Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm Khương Dữ. Như vậy quá mất mặt, quá mất giá trị. Nhưng nếu Khương Dữ tình nguyện chủ động quay về bên cạnh hắn, hắn có thể tiếp tục nuôi dưỡng cậu như trước đây. Nhưng xuân đi thu đến lại một năm. Khương Dữ chưa từng gọi cho hắn một cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn nào. Số điện thoại cá nhân của Lục Hạ Nhiên vẫn luôn giữ đó. Chính là để có ngày Khương Dữ quay về có thể liên lạc được với hắn. Trần Dã cười trêu chọc: "Không ngờ được nha, vị tiểu Lục tổng phong lưu đa tình của chúng ta, cũng có ngày ngã ngựa trên tay một Omega." Lục Hạ Nhiên cười nhạo một tiếng, không đáp. Ngón tay dài lại vô thức vân vê cạnh điện thoại. Đã gần một năm rồi. Khương Dữ cũng giỏi nhẫn nhịn thật đấy. Nếu Khương Dữ muốn thi gan, vậy thì hắn cũng chiều. Đã quen với cuộc sống xa hoa trụy lạc, hắn không tin Khương Dữ thực sự có thể ở lại cái quê cũ đó được. Cứ thế lại qua nửa năm. Lục Hạ Nhiên tham gia một buổi đấu giá, có một cặp nhẫn cưới khá đẹp. Hắn theo bản năng nhớ ra, hình như trước đây mình cũng từng mua nhẫn cho Khương Dữ. Omega luôn cảm thấy nhẫn là biểu tượng của lòng trung thành và lời cam kết. Nhưng đối với Lục Hạ Nhiên, chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi mua về để dỗ dành như những món đồ hiệu khác mà thôi. Lúc đó có một đối thủ nhìn trúng một mẫu nhẫn, gia công rất tinh xảo, mà Khương Dữ hình như cũng nhìn thêm vài cái. Nghĩ là cậu thích. Thế là hắn liên tục tăng giá giành lấy, quăng chiếc hộp vào lòng Khương Dữ. Lúc đó đôi mắt đen của Khương Dữ vì kinh ngạc mà hơi mở to, sáng lấp lánh. Có lẽ vì lúc đó bóng đêm và gió đêm vừa vặn, cũng có lẽ vì giá trị cảm xúc của Khương Dữ mang lại rất tốt. Hiếm khi hắn tâm trạng tốt, liền ôm Khương Dữ vào lòng. Vừa hôn cậu, vừa lồng chiếc nhẫn vào. Kích cỡ hơi nhỏ một chút, không lồng được tới gốc ngón tay. Nhưng cũng cực kỳ đẹp. "Thích không?" Khương Dữ má đỏ hây hây: "Thích ạ." Hai chiếc hộp nhung đỏ lồng vào nhau, nhưng lại chỉ đặt một chiếc nhẫn. Khương Dữ chắc là tưởng lúc nãy mở hộp ra làm rơi mất một chiếc, đang định cúi đầu tìm kiếm, lại nghe thấy Lục Hạ Nhiên nói: "Chiếc còn lại tôi vứt rồi." Rõ ràng, chiếc đó là kiểu dáng dành riêng cho Alpha. Động tác của Khương Dữ khựng lại. Lục Hạ Nhiên vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn. Hiếm khi bỏ tâm tư đi suy đoán những cảm xúc dỗi hờn đó của Omega từ đâu mà đến. Cũng không có thói quen giải thích nguyên do đằng sau hành động của mình. Nhưng Khương Dữ luôn có thể nhanh chóng tự điều tiết, giống như lúc đó vậy. Ngoan ngoãn ghé sát qua hôn hắn, nói những lời cảm ơn anh. Sau này vì cần quay phim, kích cỡ lại không quá vừa vặn, Khương Dữ cũng không thường đeo. Cho đến một ngày, hắn tìm thấy chiếc nhẫn này ở tận đáy tủ. Bên cạnh còn có một tấm bưu thiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!