Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Lục Hạ Nhiên chưa bao giờ cho phép Giang Niệm bước vào phòng ngủ này. Cho nên đồ đạc ở đây cũng chưa từng bị xê dịch. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem —— "Lục Hạ Nhiên, những năm tháng ở bên cạnh anh em rất vui. Em đã thực hiện được ước mơ đóng phim của mình, đã thấy phong cảnh ở nhiều nơi, đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác trước đây. Chỉ là đáng tiếc, em không có thiên phú lắm trong việc diễn xuất. Làm anh lỗ rất nhiều tiền, cuối cùng cũng chẳng thể lấy được giải thưởng nào về cho anh xem. Em rất thích kinh đô, nơi này luôn náo nhiệt. Nhưng em cũng thường xuyên cảm thấy cô đơn. Ấn tượng của em về kinh đô chỉ có ánh đèn phồn hoa rực rỡ về đêm và anh. Nhưng anh có rất nhiều, rất nhiều hội nhóm bạn bè, thỉnh thoảng bận rộn lên liền hiếm khi tới thăm em. Em biết em quá dựa dẫm vào anh rồi. Sợ anh sẽ phiền, nên em cố gắng khiến mình không làm phiền anh. Nếu không anh biết chắc chắn sẽ bảo em yếu đuối cho xem. Phá thai là việc em đã suy nghĩ kỹ mới đi làm. Đừng trách em, Lục Hạ Nhiên. Em chỉ cảm thấy một đứa trẻ không có sự quan tâm của cha thì thật đáng thương. Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Em rất nhớ nhà, cũng rất muốn ổn định cuộc sống. Ba mẹ em già rồi, không thể thiếu em được. Đi rồi em sẽ không quay lại đâu. Anh tặng em quá nhiều thứ, em mang không hết, nên đều để lại trong tủ rồi. Thường xuyên uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Hy vọng anh có thể ăn uống tử tế, ngủ nghê đúng giờ. Nghe Thẩm Túng nói hai người sắp đính hôn rồi. Em ở lại đây thì ngại quá, nên không tham gia đâu. Chúc anh đạt được ước nguyện, tân hôn vui vẻ. —— Khương Dữ để lại." Mép tấm bưu thiếp bị bóp đến nhăn nhúm. Lục Hạ Nhiên lặng lẽ đỏ vành mắt, hồi lâu sau, tự giễu cười một tiếng. Sự dịu dàng còn sót lại giống như không khí lạnh, từng luồng từng luồng ép chặt lồng ngực hắn, khiến hắn có một khoảnh khắc không thở nổi. Khương Dữ dựa vào cái gì mà thay hắn đưa ra quyết định? Hắn nói không cần con sao? Hắn nói muốn chia tay sao? Những cảm xúc tích tụ suốt hơn một năm cuối cùng bùng phát toàn diện, và vì tấm bưu thiếp này mà đạt tới đỉnh điểm. Hắn không còn màng đến thể diện và lý trí gì nữa. Ngay đêm đó đặt chuyến bay sớm nhất, đi tới Giang Thành —— nơi hắn chưa từng đặt chân tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!