Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1. Thế giới 1

Chương 1. Đánh vỡ thanh âm Bình hoa Pháp Lang vỡ vụn rơi trên mặt đất, mảnh vụn bắn ra xung quanh, từng mảnh  rơi xuống đầy đất. Chóp mũi Thạch Minh đâm thật sâu bên trong đất, đồng thời cảm thấy có người giẫm lên hắn cái gáy, mũi chân ác ý xoay tròn nghiền nghiền. “Phi!” Chủ nhân của bàn chân cùng với cục đàm nhổ ra biểu thị đối phương giờ phút này phẫn nộ. “Tao ngày hôm qua đã cảnh cáo mày, mày còn dám tiến vào cùng ông nội mày đoạt bát cơm, tao không những mời mày ăn phân bón nóng hổi mới ra lò, bàn tay này…cũng đừng hòng lành lặn.” Xẻng sắt vù vù đập vào Trạch Minh cổ tay phải, tuy không quá đau đớn, lại cũng khiến hắn theo bản năng run rẩy phòng ngự. Có thể thấy, người đàn ông này đối hắn tay hận ý nhiều hơn với chính bản thân hắn. Bình tĩnh nằm dưới đất, Trạch Minh hoàn mỹ sắm vai kẻ bất tỉnh. Hắn như cá chết nằm dưới đất không nhúc nhích, người kia mới móc ra vật gì đó trong túi áo hắn. Lại bồi thêm mấy đá dường như vẫn chưa hả giận, người kia cởi bỏ khóa quần, dùng nước tiểu xối hắn đầy người, lúc này mới kéo theo xẻng sắt hùng hổ rời đi. “Đồ ghê tởm, sớm hay muộn đánh chết mày, lớn lên như quái vật còn không biết xấu hổ nhắc tới đại tiểu thư…” Nghe cánh cửa kim loại dần đóng lại, Trạch Minh rốt cuộc lật người dậy. Ánh nắng chiếu qua vòm pha lê, chiếu sang lên tòa nhà tản ra mê người hương thơm, xung quanh cây cối. Mùi hoa xung quanh dường như át đi mùi khai nước tiểu Trạch Minh nhắm mắt, mãnh liệt dùng sức hít thở, hắn giống trong địa ngục đói khát trăm năm quỷ, đối này chân thật độ ấm, nồng đậm hương thơm quấn quit si mê. [ Nhắc nhở, chuyên chở thành công ] [ Hệ thống Z chính thức bắt đầu dùng nối tiếp giả: 0001 Trạch Minh] [ Thỉnh nối tiếp giả xác nhận phương thức: Tư duy câu thông ] Trong đầu phát ra thanh âm máy móc nhưng câu chữ rõ rang. Trạch Minh nhanh chóng tiếp thu hiện trạng đồng thời nghĩ đến khả năng nào đó. “0001 xác nhận nối tiếp hệ thống Z” Cảm thấy giao lưu trong não thật buồn cười, hắn khẽ cười mở miệng. “Như vậy, thỉnh cầu hệ thống Z giải thích mọi chuyện. Ta rõ rang đang ở ta “xa hoa giường lớn” đang ngủ ngon lành, vì cái gì sẽ đến chỗ này…” Nhất thời không nói gì, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh. Đôi tay giơ lên lại nắm chặt, trong tay trống trơn, chỉ có linh tinh ánh sáng nhạt ấm áp tàn lưu đầu ngón tay. “ Đây là bên ngoài nhà giam” Hắn dùng từ chung chung cũng nhất thỏa đáng hình dung. [ Nối tiếp thành công, vui lòng xưng hô hệ thống Z trong thời gian thử việc ] Thanh âm kia lại xuất hiện. “ Để ta nghĩ xem, như vậy sau này còn có thể xưng hô khác sao?” [Trả lời, có thể, sửa chữa xưng hô không giới hạn thời gian cùng số lần] “Vậy kể từ bây giờ, cứ gọi ta chủ nhân là được” Không biết là do hệ thống vận tác chậm chạp, vẫn là do Trạch Minh giọng điệu quá mức vui sướng nghịch ngợm, hệ thống Z im lặng vài giây. [ Chủ nhân] Trạch Minh cảm thấy vừa lòng, lại lần nữa đưa ra yêu cầu- giải thích. Hắn – người từng là phạm nhân cấp cao bị giam giữ trong  Thế Giới Chi Tháp – giờ đây lại mang cái tên Light Ryan, con trai của một mã phu, sống nhờ tại trang viên nhà Hoắc gia. Một kẻ như hồn ma lẩn quẩn trong khu vườn rộng lớn, không thuộc về nơi này cũng chẳng thuộc về thời đại nào. Bối cảnh quanh hắn không giống hiện thực mà hắn biết. Mọi thứ ở đây giống như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết cổ: người ta dùng những thiết bị chạy bằng năng lượng thấp, các loại máy móc cũ kỹ, và chỉ có số ít gia đình trung lưu hoặc giàu có mới đủ khả năng sở hữu. Theo lẽ thường, con trai của một mã phu chẳng thể nào dính dáng đến “phú quý” hay “tự do”. Nhưng vận mệnh của Light đổi khác – bắt đầu từ cha hắn. Mười mấy năm trước, Hoắc gia gặp biến cố lớn. Trong lúc mọi người hoảng loạn, cha hắn – một mã phu trung thành – đã liều mạng cứu chủ. Ông âm thầm hộ tống gia chủ Hoắc Chiêu Long trốn thoát, vừa đi vừa chăm sóc ông ta trên đường chạy nạn. Ông tìm từng chút thức ăn, dâng hết cho chủ nhân, còn mình thì gặm vỏ cây, uống nước bùn. Trời rét cắt da, ông cởi áo ấm đưa cho Hoắc Chiêu Long, bản thân chỉ còn lại tấm áo mỏng tang. Khi Hoắc gia vượt qua được tai ương, quay lại giành lại sản nghiệp, người mã phu ấy đã cạn hơi thở. Trước khi chết, ông chỉ cầu xin Hoắc gia chăm sóc đứa con trai duy nhất – Light Ryan. Hoắc Chiêu Long là người trọng tình nghĩa. Ông không để tâm đến lời phản đối của vợ và người trong nhà, thề sẽ nuôi nấng Light như con ruột, đối xử công bằng như ba đứa con của mình. Dù không thể làm thủ tục nhận con nuôi hợp pháp, nhưng suốt hơn mười năm, quan hệ giữa họ vẫn như cha con. Không ai biết việc làm ấy là đúng hay sai, chỉ biết rằng từ lúc đó, mối dây rối rắm giữa Light Ryan và Hoắc gia bắt đầu. Light mang một thân phận đặc biệt. Khi còn nhỏ, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khuôn mặt hắn. Từ đó, hắn sống suốt đời sau lớp mặt nạ lạnh lẽo. Trong trang viên, người ta nhìn hắn bằng ánh mắt e ngại, châm chọc. Không ai thật sự coi hắn như người bình thường. Sự xa lánh ấy khiến tâm hồn hắn dần méo mó. Lòng ghen ghét nảy mầm, lớn dần thành tham vọng. Ban đầu hắn chỉ ganh tị – rồi đến một ngày, hắn bắt đầu mơ ước. Hoắc Chiêu Long, người cha nuôi, thật lòng thương hắn, nhưng lại quanh năm bận rộn làm ăn xa, vừa lo sự nghiệp, vừa gồng gánh gia sản. Khi ông vắng nhà, mọi việc trong trang viên đều do Hoắc phu nhân – người từng phản đối việc nhận nuôi Light – toàn quyền sắp đặt. Dưới tay bà, Light chẳng khác gì người hầu cao cấp. Hắn chỉ được ưu tiên vài đặc quyền nhỏ: có chỗ ở riêng, được phép dùng phòng ăn chính khi có khách, và đôi khi được học cùng các thiếu gia, tiểu thư trong nhà. Hoắc gia bên ngoài kinh doanh rượu và giải trí, nhưng thực chất còn buôn bán vũ khí trong bóng tối. Gần quyền lực thì hưởng lợi, nhưng kẻ đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối như Light lại chẳng khác gì “người vô hình”. Vì muốn thay đổi số phận, hắn bắt đầu tìm cách tiếp cận bí mật của Hoắc gia, dự định vừa báo cho cơ quan trị an, vừa bán tin cho đối thủ của Hoắc Chiêu Long. Hắn đã nuôi kế hoạch đó suốt hai năm – nhưng vẫn chưa hành động. Tất cả chỉ vì một người. Hoắc Li. Nàng là con gái lớn của Hoắc Chiêu Long – một cô gái đẹp đến mức không ai dám nhìn lâu. Nhưng sắc đẹp ấy bị giam cầm trong bóng tối: nàng mắc một chứng bệnh kỳ lạ khiến cơ thể không thể tiếp xúc với ánh sáng, nên suốt đời sống trong căn phòng kín, hiếm khi ra ngoài. Chỉ có ban đêm, khi mọi người đã ngủ, Hoắc Li mới bước ra ban công tầng Đông, ngồi bên chiếc đàn dương cầm, chơi những bản nhạc buồn thẳm. Tiếng đàn của nàng xoa dịu trái tim tổn thương của Light. Với hắn, đó là ánh sáng duy nhất còn sót lại trên thế giới. Từ trong bóng tối, hắn đứng lặng nghe, rồi dần dần nhận ra mình cũng có tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Hắn chưa từng học qua một nốt nhạc, chưa từng được dạy đàn, nhưng chỉ cần cầm vào nhạc cụ, hắn có thể nhanh chóng tìm được quy luật của nó. Giống như sinh ra để cảm nhạc. Trong tất cả, hắn yêu nhất là dương cầm. Hai ngày trước, Light không kiềm được xúc động. Hắn lén vào đại sảnh tiệc rượu, nơi đại tiểu thư Hoắc Li lần đầu tiên xuất hiện công khai. Cách nhau cả khoảng cách xa, nhưng họ đã cùng chơi một bản song tấu ngắn ngủi. Sáng hôm sau, trước cửa phòng hắn xuất hiện một bó cúc trắng và một tấm thiệp nhỏ – đề tên người gửi là Hoắc Li. Trong thư, nàng viết ngắn gọn: “Hy vọng trong buổi tiệc sắp tới, chúng ta có thể lại cùng nhau chơi nhạc.” Trang viên Hoắc gia giống như một xã hội thu nhỏ, khép kín và đầy bí mật. Tin đồn lan nhanh ở đây như dịch bệnh, đặc biệt giữa đám người hầu — chỉ cần một lời nói nhỏ, cả nhà đều biết. Chuyện Light nhận được thư từ đại tiểu thư chẳng khác gì ném đá xuống hồ nước phẳng lặng. Người ta nói hắn cố tình tìm cách đưa thư cho Hoắc Li, còn to gan tỏ tình. Kết quả, nàng đã từ chối khéo, thậm chí gửi lại thư để cự tuyệt hắn. Đó là phiên bản được lan truyền nhiều nhất. Tiếng giễu cợt và những lời mỉa mai bắt đầu nhiều hơn. Kẻ ghen ghét hắn nhất là Davy Fieldin, con trai của tổng quản khu vườn. Hắn ta xem Hoắc Li như nữ thần, nên việc một “quái vật đeo mặt nạ” dám mơ đến nàng là sự xúc phạm. Davy chờ cơ hội để sỉ nhục Light trước mặt mọi người. Và cơ hội ấy đến vào tiệc sinh nhật thứ hai mươi của Hoắc Li. Trong buổi tiệc rực rỡ ánh đèn, khi khách khứa vừa nâng ly, Davy tiến đến, nở nụ cười hiểm độc. Hắn giả vờ vô tình, rồi bất ngờ xé mặt nạ của Light trước mắt hàng trăm người. Cả sảnh tiệc im phăng phắc. Những tiếng cười nhỏ len lén vang lên từ góc tối. Light đứng sững. Hơi thở hắn ngắn lại. Mặt hắn – khuôn mặt mà ngay cả chính hắn cũng chưa dám nhìn kỹ – giờ đây phơi bày dưới ánh sáng, trước mắt người con gái hắn yêu nhất. Đó là khoảnh khắc cuối cùng. Giọt nước tràn ly. Hắn không nhớ mình rời buổi tiệc bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh lại, bàn tay đã siết chặt đến bật máu. Một ý niệm lạnh lẽo bốc lên: trả thù. Người ta sẽ phải trả giá – tất cả bọn họ. Từ Hoắc phu nhân cho đến Davy Fieldin, kể cả Hoắc Chiêu Long. “Cho nên,” giọng một người vang lên trong đầu hắn, xen lẫn âm thanh cơ khí khô khốc, “Light cuối cùng sẽ trả thù toàn bộ Hoắc gia, khiến Hoắc Chiêu Long chết thảm, gia tộc tổn hại nặng nề. Sau đó, hắn bị người đời kế tiếp bắt được, kết thúc bằng hình phạt hỏa thiêu. Có đúng thế không?” Đó là Trạch Minh, người đang “đóng vai” Light Ryan. Hắn vừa hỏi, vừa nở nụ cười thích thú. “Ngọn lửa đó lớn đến đâu? Là hỏa thiêu thật, hay kiểu ‘quang tử hình’ giống thế giới chúng ta?” Giọng của hệ thống Z đáp lại bằng tông máy lạnh lùng: [ Chủ nhân, ngài hiện có ba phương án chính. Một: ngăn bi kịch xảy ra, giúp Light Ryan thay đổi, hướng tới hạnh phúc. Hai: giữ nguyên quỹ đạo gốc, chấp nhận kết cục bi thảm. Ba: thoát khỏi vai trò, từ chối tiếp tục tham gia vào câu chuyện này. ] “Vai chính à?” – Trạch Minh bật cười. “Ngươi nói nhiều như thế, ta còn tưởng chính ta mới là nhân vật trung tâm. Rõ ràng Light mới là người dán sát cốt truyện nhất mà.” [ Chủ nhân, ngài được hệ thống xác định là vai phản diện. Vì cấp độ quyền hạn hiện tại, ngài chưa thể xem toàn bộ hành trình của ‘vai chính’ hay các nhân vật khác. ] “Ồ… thế là phải lên cấp đúng không? Làm sao để thăng cấp? Sau đó có thêm chức năng mới chứ?” Hệ thống im lặng. Trạch Minh nhếch môi cười, đưa tay đặt lên môi như ra hiệu giữ bí mật. “Được rồi, chuyện đó để sau. Giờ ta chỉ muốn hỏi — ta có thể không làm theo gợi ý của ngươi được không?” [ Trả lời: Có thể. ] Nhận được câu trả lời, Trạch Minh đứng dậy, bước về phía sân trong của trang viên. Đi ngang qua đài phun nước, hắn cúi xuống, không rửa tay, cũng chẳng lau sạch phân bón vương trên tóc. Hắn chỉ nhìn xuống mặt nước, ngắm gương mặt mình. Mái tóc nâu rối tung, dài tới mức trông như một quả bom nổ xù. Trên mặt, lớp kim loại mỏng lạnh phản chiếu ánh sáng, che gần hết gò má. Hắn nhấc chậu hoa nặng trĩu lên, ấn mạnh vào đất, bùn đất tràn ra, cát sỏi lẫn mồ hôi bám chặt lên cổ áo. Giọng hệ thống vang lại trong đầu: [ Chủ nhân, lựa chọn của ngài là gì? ] Trạch Minh rút một thanh gỗ ngắn, cuộn tay áo, bắt đầu lắp ráp dụng cụ — gỗ, sắt, dây. Một thứ đơn giản nhưng chắc chắn. Nhìn kỹ, đó là một đoạn đầu đài thu nhỏ. “Ta chọn,” hắn nói khẽ, môi nhếch lên, “trở thành vai phản diện hoàn hảo.” Một cú đá nhẹ. Thanh sắt rơi xuống. Rắc. Xương tay bật tiếng giòn khô. Đau đớn tràn khắp cơ thể. Hơi thở hắn ngắt quãng, môi cắn rớm máu. Nhưng hắn không la. Hắn chỉ cười — như thể nỗi đau này là nghi thức khai sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao