Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Thẩm Ngọc Khê!" Tiêu Úc đột nhiên bạo nộ, một tay túm lấy sau gáy ta, ép ta ngẩng đầu đối diện với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên húy của ta. Đứa nhỏ năm đó ta nhặt về, từ lâu đã cao hơn ta rồi, chẳng biết từ khi nào ta đã phải ngước nhìn hắn. Đuôi mắt Tiêu Úc ánh lên sắc đỏ bất thường: "Ta ghê tởm? Lúc ngươi nói thích ta sao không thấy chê ta ghê tởm? Giờ đây lại tỏ vẻ thanh cao, ngươi đã không còn là vị Sư tôn cao cao tại thượng như trước kia nữa rồi, dựa vào cái gì mà chê ta ghê tởm!" Ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng ta nhanh chóng mở mắt ra, hồi lâu mới xác nhận được hắn đang làm cái gì. Tiêu Úc nhắm nghiền mắt, lông mi vừa khéo che đi vệt thâm đen nơi đáy mắt, bàn tay còn lại bóp chặt cằm ta, gần như cuồng bạo mà hôn lên môi ta. Ta nhất thời cũng quên mất phản kháng, chết lặng nhìn hắn thật lâu. Hắn đang làm cái gì vậy? Môi lưỡi công thành chiếm đất trong khoang miệng, Tiêu Úc bực bội vì ta không có bất kỳ phản ứng nào, cố ý cắn một cái lên môi ta. Mùi máu tanh thoang thoảng tiết ra không biết đã kích thích sợi dây thần kinh nào của hắn, hắn tham lam liếm liếm môi, cười hỏi: "Ghê tởm không, Sư tôn?" Ta còn chưa kịp nói gì lại bị hắn ngậm lấy môi hôn sâu hơn. Không biết qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc từ gian bếp trống trải truyền đến: "Trong tông có việc gấp, xin Chưởng môn mau chóng trở về xử lý." Người đến là đại đệ tử của ta, Phù Quang. Tiêu Úc lúc này mới như sực tỉnh, quay lưng về phía Phù Quang, mất kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì?" "Bẩm báo Chưởng môn, dạo này mưa nhiều, thung lũng Nguyệt Nha nước dâng làm gãy cầu Bích Ba, đá tảng từ trên núi lăn xuống, vừa vặn đè nát Lâm Phong Các nơi ngài cư ngụ, ngài mau về xem đi, kẻo tối nay không có chỗ ở..." "Đã biết!" Phù Quang cúi đầu, từ đầu tới cuối không thèm nhìn ta lấy một cái. Trong lòng ta thắc mắc, Kiếm tông đời đời Chưởng môn đều ở Thanh Phong điện, Tiêu Úc vậy mà không dọn vào đó, vẫn ở Lâm Phong Các như trước kia. Sau khi bọn họ đi, trên đất rơi lại một túi tiền. Trong túi tiền có một phong thư, chỉ có vài dòng ngắn ngủi: "Tiểu sư đệ sau khi kế vị Chưởng môn tính tình đại biến, không cho phép đệ tử tiền bối tới thăm Sư tôn. Tiền bạc này là do các sư đệ cùng nhau góp lại, xin Sư tôn đừng khước từ. Mong Sư tôn bảo trọng. Đệ tử núi Thác Thương kính bái." Bên trong tổng cộng có năm mươi ba lượng lẻ bảy tiền, đa số là bạc vụn và tiền đồng. Ta mỉm cười, hốc mắt không kìm được mà hơi ẩm ướt. Đã là tấm lòng của bọn họ, ta cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Hiện tại ta quả thực đang cần những thứ này. Đêm đó ta liền rời bến tàu, ngồi một chiếc thuyền nan đi tới một huyện thành khá yên tĩnh. Ta thuê một tiểu viện nông gia, mua sẵn bút mực giấy nghiên, bắt đầu viết sách. Trước kia khi còn làm Chưởng môn Kiếm tông, ta đã dự định khi nào có thời gian sẽ đem kinh nghiệm tu hành của mình viết lại, chỉnh lý thành sách. Không ngờ sự đời bận rộn, đến khi thực sự có thời gian thì lại là cảnh ngộ thế này. Thiên hạ người hướng mộ tu hành rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được chỉ điểm đúng đắn. Rất nhiều người không nắm được yếu lĩnh tu hành mà tẩu hỏa nhập ma, thậm chí dấn thân vào tà đạo. Hy vọng những thứ ta viết ra có thể giúp được bọn họ. Lúc rảnh rỗi, ta ở trong viện khai khẩn một mảnh đất, trồng khoai tây, cà rốt, cải trắng. Ta còn nuôi một đàn gà, một con chó, trứng gà đẻ ra có thể mang ra chợ sớm bán lấy tiền. Giữa khói lửa nhân gian, nội tâm ta cảm nhận được sự yên bình đã lâu không thấy. Hôm ấy lúc ta đang tưới nước cho vườn rau, người của Độc Vương Cốc từ trên trời rơi xuống. Cốc chủ Công Tôn Diễn cười như không cười, tay áo bên trái bay lất phất: "Thẩm Chưởng môn, để ta tìm ngươi thật vất vả nha."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!