Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi phát giác bản thân nảy sinh tâm tư không nên có với đồ đệ, ta đã hoảng loạn rất lâu. Ta và hắn cùng là nam tử, lại là sư đồ, ta còn lớn hơn hắn bấy nhiêu tuổi, đây vốn là một đoạn tình cảm không có kết cục. Ta vì chính mình nảy sinh tâm tư dơ bẩn như thế mà hổ thẹn, thậm chí chán ghét bản thân. Ta mấy độ thử giữ khoảng cách với hắn. Tiêu Úc lại chẳng hề hay biết, ủy khuất ba ba mà hỏi ta: "Sư tôn, có phải đồ nhi làm sai điều gì khiến người tức giận không?" Nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn, ta lại mủi lòng. Bản thân tâm bất chính, không nên liên lụy đồ đệ. Ta chỉ có thể tiếp tục để hắn ở lại Thanh Phong điện hầu hạ. Lúc tắm rửa, Tiêu Úc ân cần kỳ lưng cho ta: "Da dẻ của Sư tôn thật tốt, giống như ngọc vậy, 'phu như ngưng chỉ' đại khái chính là dùng để hình dung Sư tôn nhỉ?" Toàn thân ta căng cứng, nhắm mắt mặc niệm Thanh Tâm Chú. Thế nhưng xúc cảm từ bàn tay hắn du ngoạn qua lại trên lưng ta cứ thế không ngừng phóng đại. Ta thiên sinh thể hàn, lúc mùa đông, Tiêu Úc ôm đôi bàn chân của ta vào lòng: "Sư tôn, để ta sưởi ấm chân cho người." Ta vội vàng rút chân về: "Không cần, ta thi triển một cái Noãn Thân Chú là được." "Hà tất phải phiền phức như vậy." Tiêu Úc đè chân ta lại, cười híp mắt nói. "Chỗ này của đồ nhi nóng, vừa vặn có thể sưởi ấm cho Sư tôn." Chỗ này nóng... Khi đó chân ta đang tì lên bụng dưới của hắn. Ta nhất thời lại không nhịn được mà tâm viên ý mã, nghĩ ngợi lung tung. Tiêu Úc ấn lên mấy huyệt vị trên chân ta: "Sư tôn, chỗ này có phải rất ấm áp không? Mặt người đều nóng đỏ cả rồi, thoải mái như vậy sao?" Ta thần hồn treo ngược cành cây, máy móc trả lời: "Thoải mái." "Ừm." Ngữ khí của Tiêu Úc rất bình thản. "Sáng nay đồ nhi giặt tiết khố cho Sư tôn, phát hiện trên đó có chút dấu vết." Ban đầu ta chưa phản ứng kịp, đến khi ý thức được hắn đang nói cái gì, tim ta hẫng đi một nhịp. "Đã mấy lần rồi." Hắn nói. "Cứ ngỡ Sư tôn sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, đồ đệ chỉ dám kính nhi viễn chi, không ngờ Sư tôn cũng là nam tử bình thường." Lần đầu tiên, ta cảm thấy không thể ngẩng đầu lên trước mặt đồ đệ. Cảm thấy mình là một tội nhân thập ác bất xá, không nơi ẩn nấp. Suy xét hồi lâu, ta vẫn quyết định đối mặt. "Vi sư biết như vậy là không đúng, để ngươi chê cười rồi, vi sư sẽ bế quan thanh tu một thời gian, khắc chế những niệm đầu không nên có." Nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì lời tiếp theo của hắn giống như ném một mồi lửa nhỏ vào trái tim khô héo như củi mục của ta, trong nháy mắt bùng lên thành ngọn lửa hừng hực. Hắn hỏi: "Sư tôn, người có muốn hôn ta không?" Giọng ta khàn đặc: "Nếu muốn thì sao?" Hắn ngoan ngoãn cười, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm ta không chớp: "Đồ nhi nguyện ý hết thảy..." Ánh mắt ấy thuần tình vô tội như một làn nước hồ, đủ để khiến người ta chết đuối. Tim ta run rẩy mãnh liệt, huyết khí dâng trào, sợi xích sắt vẫn luôn kìm hãm bản thân trong não cuối cùng cũng sụp đổ. Ta ôm lấy hắn, hết lần này đến lần khác thấp giọng lặp lại: "Tiêu Úc, ta yêu ngươi..." Thiếu niên huyết khí phương cương, hắn giam cầm ta trong lòng, xoay người lăn vào giường nệm. Đêm đó trầm hương trong lư hương cháy đến giờ Tý, nửa đêm về sáng liền không ai thêm nữa. Thay vào đó là hương vị triền miên u ái. Chúng ta nếm qua mùi vị ngọt ngào, từ đó không thể vãn hồi. Ở Thanh Phong điện, ở Lâm Phong các, ở rừng hạnh hẻo lánh sau núi, ở quán trọ dừng chân lúc dạ săn... Ở bất cứ nơi nào có cơ hội, chúng ta đều lén lút thân mật sau lưng mọi người. Cảm giác này kích thích, tân kỳ, còn khiến con người ta tràn trề sức sống hơn cả tu hành. Ta như một tiểu tử ngây ngô, đắm chìm trong đoạn tình cảm tự cho là đúng của mình. Hắn từng nói nguyện ý, ta liền cho rằng hắn cũng giống ta, đều là tình bất tự cấm. Lại sơ suất mà quên mất rằng, hắn chưa từng nói thích ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!