Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thẩm Mặc Sơn như bị lời nói của ta làm tổn thương. Từ ngày đó, hắn không còn bước chân qua cổng nhà ta nữa. Ta ở nhà tự kiểm điểm, tự hỏi có phải mình đã nói lời quá nặng nề? Các chị em thấy ta mấy ngày liền tâm thần bất định liền đua nhau tới dỗ dành. Đợi ở nhà suốt năm ngày trời, Thẩm Mặc Sơn vẫn không tới. Ta ngồi không yên, bèn lén ra ngoài tìm hắn. Thế nhưng, ta lại bắt gặp cảnh Thẩm Hoa Ngọc đang nằm trong lòng Thẩm Mặc Sơn. Ta lập tức nổi lôi đình: "Các người đang làm cái gì vậy?" Thẩm Mặc Sơn nghe tiếng liền quay lại, thấy người tới là ta, hắn vội vàng đẩy Thẩm Hoa Ngọc ra: "A Dữu, ngươi nghe ta giải thích." Ta nhìn hắn, cho hắn một cơ hội để giải thích. Thế nhưng Thẩm Mặc Sơn lại im lặng. Hắn không nói được lý do tại sao lại ôm Thẩm Hoa Ngọc ở đây. Ta nhìn gương mặt hắn, chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Thẩm Mặc Sơn, ta rất thất vọng về ngươi." Hắn như bị đòn giáng mạnh, sắc mặt trắng bệch. Nói xong câu đó, thấy phản ứng của hắn, ta quay lưng bỏ đi. Thẩm Mặc Sơn định đuổi theo, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng nức nở của Thẩm Hoa Ngọc. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đi xa dần. Cứ ngỡ lần sau gặp lại, hai ta ắt sẽ gay gắt với nhau. Nhưng ngày hôm sau, Thẩm Mặc Sơn lại tới tìm ta. Ta lườm hắn một cái: "Ngươi tới đây làm gì?" Đôi mắt Thẩm Mặc Sơn khẽ dao động, khóe môi treo một nụ cười: "A Dữu giận rồi, ta đương nhiên phải tới dỗ dành chứ." Ta cau mày, định bụng bảo hắn cút đi, nhưng nghĩ đến tình nghĩa bao năm, chung quy vẫn không nỡ. "Ngươi nói xem, định dỗ thế nào?" Thẩm Mặc Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc bội. Ta cầm lấy quan sát kỹ, miếng ngọc này chẳng có gì xuất sắc, điểm đặc biệt duy nhất là hoa văn hơi lạ mắt. "Chỉ thế này thôi?" Thẩm Mặc Sơn gật đầu: "Đây là ngọc bội gia truyền của nhà ta, vốn là để lại cho nữ chủ nhân của Thẩm gia. Đáng tiếc Thẩm gia tương lai sẽ không có nữ chủ nhân, chỉ có nam chủ nhân là ngươi thôi." Ta sững sờ trước lời hắn nói, vội vàng nhét miếng ngọc lại cho hắn. Thẩm Mặc Sơn lại nắm chặt tay ta, ánh mắt lưu luyến: "A Dữu, ngày mai ta muốn sang cầu thân với Chu bá phụ. A Dữu, ngươi có nguyện ý làm nam chủ nhân còn lại của Thẩm gia không?" Lòng ta rối loạn: "Phụ thân sẽ không đồng ý đâu." Thẩm Mặc Sơn nâng mặt ta lên, đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn xoáy vào mắt ta: "A Dữu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có nguyện ý hay không, những việc còn lại cứ để ta lo." Nhìn vào mắt hắn, ta khẽ gật đầu. Thẩm Mặc Sơn mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán ta. Ngày hôm sau, Thẩm Mặc Sơn quả nhiên tới cầu thân. Hắn và phụ thân ở trong thư phòng nói chuyện suốt một canh giờ. Khi trở ra, mặt hắn sưng đỏ một mảng, vừa nhìn đã biết là bị đánh. Nhưng điều không ngờ là phụ thân lại đồng ý. Ta tiến lên xem vết thương của hắn: "Có đau không?" Thẩm Mặc Sơn lắc đầu: "A Dữu đừng buồn, đều xứng đáng cả." Hắn vừa nói vừa vuốt ve mặt ta, như thể sợ rằng sẽ không còn được thấy ta nữa. Ta không biết rằng, đó thực sự là lần cuối cùng Thẩm Mặc Sơn được gặp ta trong suốt ba năm ròng rã. Ba ngày sau, đại thái giám trong cung mang thánh chỉ tới nhà. Lòng ta dâng lên niềm hoan hỉ, cứ ngỡ đó là thánh chỉ ban hôn mà Thẩm Mặc Sơn đã cầu xin. Hai ta đều là nam tử, vốn dĩ không được thế gian dung thứ, chẳng rõ hắn đã phải trả cái giá gì mới cầu được đạo thánh chỉ này. Ta đang vui sướng nghĩ ngợi, nhưng nội dung thánh chỉ lại khiến toàn thân ta lạnh toát. Mãi đến khi thái giám tuyên chỉ rời đi, ta vẫn chưa thể hoàn hồn. Ta muốn ra ngoài tìm Thẩm Mặc Sơn để hỏi cho rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Tại sao ta phải sang Kỳ quốc? Cái gì mà vì Thẩm Mặc Sơn đã định thân với ta, ta là nửa người nhà họ Thẩm, nên hắn đã xin Bệ hạ cho ta thay thế Thẩm Hoa Ngọc sang Kỳ quốc làm chất tử? Thế nhưng, ta còn chưa kịp xông ra khỏi cửa, phụ thân đã giáng cho ta một bạt tai. Ông nhìn ta với ánh mắt thất vọng tột cùng: "Ngươi rốt cuộc còn muốn làm đến mức nào nữa? Mặt mũi của gia tộc này còn chưa bị ngươi quăng sạch sao?" Mãi đến ngày khởi hành sang Kỳ quốc, ta cũng không thấy Thẩm Mặc Sơn xuất hiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao