Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Ngoại truyện 1: Thẩm Mặc Sơn

Lần đầu gặp Chu Dữu, hắn đã lầm tưởng ta là nữ tử, cứ chạy theo gọi "tỷ tỷ". Ta đỏ mặt đính chính rằng ta là nam nhân, hắn không được gọi như vậy. Tiểu Chu Dữu nghiêng đầu bảo: "Đẹp như thế này, sao lại không phải tỷ tỷ chứ?" Hắn là kẻ mê cái đẹp, thích những thứ xinh đẹp và những người xinh đẹp. Từ đó hắn cứ bám theo ta, khi vào thư viện còn bị người ta trêu là "nương tử nhỏ" của ta. Miệng ta bác bỏ, nhưng trong lòng lại ẩn hiện một sự mong chờ. Nếu hắn thực sự là nương tử của ta thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã làm ta giật mình. Hai nam nhân sao có thể ở bên nhau? Nhưng dần dà, ở bên hắn lâu ngày, ta thấy trong mắt hắn có một thứ tình cảm khác lạ. Đó là gì? Ta nghĩ, có lẽ là tình yêu. Là tình yêu hắn dành cho ta. Nhưng ta không thể chấp nhận, cũng không dám. Nam nhân và nam nhân ở cạnh nhau chắc chắn sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Ta vừa hưởng thụ tình yêu thầm kín của hắn, vừa thầm sỉ nhục chính mình. Sau này hắn nhận ra tình cảm của mình nên bắt đầu trốn tránh ta. Ta nghĩ có lẽ đây là cơ hội để chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ này. Ta cứ ngỡ khát vọng trào dâng trong lòng sẽ nhạt phai đi, nào ngờ nó lại bùng cháy mãnh liệt hơn, thiêu rụi trái tim ta đến biến dạng. Ta đến tìm hắn, vốn chỉ định nhìn từ xa, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi ta đã không kìm lòng được. Ta đội mưa đến tìm hắn, hứa hẹn với hắn rằng nhất định sẽ rước hắn về nhà một cách đường hoàng. Lúc đó, mọi lời hứa đều là thật lòng. Ta rời khỏi trướng của phụ thân đến Bắc Khương, vì ta nghĩ khi mình có thực lực, có quân công, có thể cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Như vậy thiên hạ sẽ không cười nhạo ta, ta có thể ở bên hắn mãi mãi. Sau khi lập đại công, ta được phong làm tướng quân. Thẩm Hoa Ngọc cũng đến quân doanh lúc đó. Nàng ta ban đầu chẳng biết gì, sau cũng học hỏi được nhiều thứ. Cuộc sống quân doanh tẻ nhạt, ta thường xuyên mang thư của Chu Dữu ra xem. Chẳng hiểu sao Thẩm Hoa Ngọc lại thấy được những bức thư đó, thấy được đoạn tình cảm không thể lộ ra ánh sáng của chúng ta. Nàng ta không lấy đó làm điều đe dọa, chỉ là trong một lần ra ngoài đã dẫn ta đến một ngôi miếu đổ nát. Nàng ta chỉ vào hai tên hành khất đang nằm dưới đất: "Thẩm ca ca nhìn họ xem, họ vốn không phải hành khất, gia cảnh vốn giàu có. Huynh có biết vì sao họ thành ra thế này không?" Nhìn hai người nương tựa vào nhau, trong lòng ta nảy sinh một giả tưởng đáng sợ. Thẩm Hoa Ngọc nói tiếp: "Bởi vì họ yêu nhau với thân phận nam nhân. Thế đạo này không cho phép sự biến dị, nên thỉnh thoảng ta lại cho họ ít bạc lẻ để sống qua ngày." Đêm đó về ta gặp ác mộng. Ta mơ thấy hai kẻ hành khất kia biến thành ta và Chu Dữu. Ta sợ hãi. Thẩm Hoa Ngọc bắt đầu xuất hiện bên ta thường xuyên hơn. Ta không phải không nhìn ra tâm cơ của nàng ta, nhưng ta lại mặc kệ cho nàng ta ở bên cạnh. Trở về đô thành, ta trì hoãn việc cầu thân. Chu Dữu tuy buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn hắn, ta vừa không nỡ nhưng lại càng sợ hãi hơn. Ta cứ ngỡ ngày tháng sẽ bình lặng trôi qua, cho đến một ngày lời ra tiếng vào về ta và hắn bắt đầu râm ran. Những ánh mắt đó, những lời xì xào đó như những mũi kim đâm vào tim ta. Ta thậm chí bắt đầu oán hận hắn, nhưng rồi lại thấy hổ thẹn vô cùng. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Hoa Ngọc nói nàng ta phải đi hòa thân. Thật ra ta không bất ngờ, phụ thân nàng ta dã tâm rất lớn nhưng năng lực có hạn. Nàng ta khóc lóc trong lòng ta, đúng lúc Chu Dữu chạy tới thấy được. Hắn gào khóc làm ta phiền lòng không dứt. "Giá như người đi Kỳ quốc là Chu Dữu thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không ai biết chuyện giữa ta và hắn nữa." Nghĩ đoạn, trong đầu ta nảy ra một kế hoạch điên rồ. Ta để hắn thay thế Thẩm Hoa Ngọc sang Kỳ quốc. Không phải hòa thân, mà là làm chất tử. Ngày hắn đi, ta không đến tiễn. Ta sợ nhìn vào mắt hắn, sợ thấy sự hận thù trong đó. Ta sợ mình không chịu nổi. Sau khi hắn đi rồi, ta mới nhận ra ta yêu hắn hơn chính mình tưởng tượng. Thật may, thời hạn chỉ có ba năm. Ta vẫn còn cơ hội giữ hắn lại. Nhưng ba năm sau hắn trở về, ta tưởng hắn sẽ hận ta, nhưng hắn lại bình thản đến thế, trong mắt không còn một chút gợn sóng nào dành cho ta. Nhìn vào mắt hắn, ta cảm thấy có thứ gì đó đã âm thầm vuột mất, mà ta dù có làm gì cũng không thể nắm bắt lại được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao