Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi vào cung tạ ơn, Bệ hạ ban thưởng cho ta rất nhiều thứ. Vừa ra khỏi cổng cung, ta mới phát hiện Thẩm Mặc Sơn vẫn còn đang đợi mình. "A Dữu, có lạnh không? Mau lên xe ngựa đi." Thẩm Mặc Sơn lại định kéo ta, nhưng bị ta nhanh chóng né tránh. "Thẩm tướng quân, trong nhà đã chuẩn bị xe ngựa tới đón ta rồi, không dám phiền hà tới tướng quân." Thẩm Mặc Sơn chấn kinh: "A Dữu, ngươi gọi ta là gì?" Ta không có ý định lặp lại lời vừa rồi, chỉ hành lễ với hắn một cái rồi lên xe ngựa của Chu gia. Về đến nhà, ta đem những thứ Bệ hạ ban thưởng chia cho mấy chị em. Chuyện của ta và Thẩm Mặc Sơn năm đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc cưới xin của họ, ta vốn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Những năm ở Kỳ quốc, Kỳ Giác tặng ta không ít đồ cổ quý giá, ta đều mang về để tặng lại cho các tỷ muội. Ba ngày sau, Hoàng thượng tổ chức yến tiệc trong cung cho ta, mời cả nữ quyến trong gia đình cùng tham dự. Ta định bụng sẽ tránh mặt Thẩm Mặc Sơn, nên sau khi khai tiệc, ta tìm đại một cái cớ để đi về phía sau. Từ xa, ta đã trông thấy một bóng hình quen thuộc. Chính là Thẩm Hoa Ngọc, nàng ta mặc một bộ đồ trắng muốt, trông tựa như tiên tử thoát tục. Thẩm Hoa Ngọc dường như cố ý đợi ta, nàng ta tiến về phía ta: "Chu công tử, đã lâu không gặp." Ta khẽ gật đầu, chẳng rõ nàng ta đang tính toán điều gì. Thẩm Hoa Ngọc chủ động chào hỏi ta quả là chuyện lạ lùng, bởi quan hệ của chúng ta khi xưa tuy không hẳn là xấu, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt. Nàng ta lên tiếng: "Những năm huynh đi vắng, đều là ta chăm sóc Thẩm ca ca. Chuyện năm đó, trong lòng Thẩm ca ca vẫn luôn có chút áy náy, chúng ta đều cảm thấy rất có lỗi với huynh." Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt nàng ta chẳng có lấy một tia hối lỗi nào. Nếu là một Chu Dữu của ngày xưa vẫn còn yêu Thẩm Mặc Sơn sâu đậm, hẳn đã bị nàng ta chọc giận rồi. "Ồ! Áy náy đến thế sao? Vậy mà ta chưa thấy hai người tới trước mặt ta dập đầu tạ tội nhỉ." Thẩm Hoa Ngọc nheo mắt, nước mắt lập tức tuôn rơi, vẻ mặt điềm nhiên đáng thương. Nếu ta đoán không lầm, vở kịch này e là diễn cho người khác xem đây. "Các người đang làm gì thế?" Quả nhiên, giọng nói của Thẩm Mặc Sơn vang lên từ phía sau. Ta nhắm mắt lại, đang phân vân có nên giải thích một chút không thì Thẩm Hoa Ngọc đã nhanh nhảu lên tiếng trước. "Thẩm ca ca, ta chỉ là muốn xin lỗi Chu công tử, dù sao chuyện năm đó... Nhưng huynh ấy lại bắt ta phải quỳ xuống." Thẩm Hoa Ngọc lau nước mắt trên mặt, "Nếu quỳ xuống có thể khiến Chu công tử dễ chịu hơn, ta nguyện ý." Nói đoạn, nàng ta định quỳ xuống trước mặt ta. Thẩm Mặc Sơn vội vàng ngăn lại: "Chu Dữu, chuyện năm đó đều là do ta làm, ta có thể bù đắp cho ngươi, ngươi đừng làm khó Hoa Ngọc." Ta lườm hắn một cái đầy vẻ khó chịu: "Ngươi định bù đắp cho ta thế nào?" Nghe thấy giọng điệu của ta có phần dịu lại, Thẩm Mặc Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm: "A Dữu, chúng ta thành hôn đi. Ta sẽ xin Bệ hạ một đạo thánh chỉ. Chúng ta vốn đã định thân, ba năm rồi, cũng đến lúc thành hôn thôi." Nghe lời này, biểu cảm của ta lập tức trở nên quái dị. Thẩm Hoa Ngọc đứng sau lưng sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Ý định của nàng ta hôm nay là để sỉ nhục ta, tiện thể cho ta biết những năm ta đi vắng Thẩm Mặc Sơn đã đối tốt với nàng ta thế nào. Nào ngờ lại vô tình khiến Thẩm Mặc Sơn muốn thực hiện hôn ước năm xưa với ta. Thẩm Hoa Ngọc nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy, rồi trợn mắt một cái lịm đi. Thẩm Mặc Sơn hoảng hốt, vội vàng bế nàng ta chạy về phía Thái y viện. Hắn vừa chạy vừa ngoái lại: "A Dữu, đợi ta, ta sẽ thành hôn với ngươi." Sau khi Thẩm Mặc Sơn đi khỏi, ta vừa thu hồi tầm mắt thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói u trầm: "Sao không nhìn nữa, tiếp tục nhìn đi chứ." Nghe thấy giọng nói này, chuông cảnh báo trong đầu ta lập tức vang lên inh ỏi. Đây chẳng phải là giọng của "hũ giấm chua" kia sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao