Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Là đứa con út trong nhà, tôi được nuông chiều từ bé. Sự bao dung và cưng chiều quá mức khiến tính cách tôi dần trở nên tệ hại. Dựa vào việc nhà có chút tiền, tôi gây ra không ít rắc rối lớn nhỏ. Sau khi lên đại học, tôi thậm chí còn bỏ cả tiết học, cầm tiền tiêu vặt bố mẹ cho mà chạy khắp nơi trên thế giới. Năm thứ ba đại học, biết tin tôi gặp khó khăn với việc tốt nghiệp vì trượt môn, bố tôi đích thân kéo tôi về khi tôi đang tung hoành cùng sư tử trên thảo nguyên. Ông tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu, khóa cả xe trong gara, cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính. Để ngăn tôi tiếp tục quậy phá, sau khi giám sát tôi thi lại xong, bố tôi lập tức nhét tôi vào công ty nhà để làm dự án. Tôi quen với việc chạy nhảy, ham chơi khắp nơi, căn bản không thể tĩnh tâm được. Hoàn cảnh gia đình không lo ăn uống càng khiến tôi thiếu đi động lực làm việc cơ bản nhất. Cả ngày tôi hoặc là nằm bệt trong văn phòng chơi game, lượn lờ lên xuống các tầng, hoặc là lén lút chuồn ra ngoài tìm đám bạn nhậu nhẹt. Một lần xuống lầu mua thuốc lá, tôi vô tình gặp Cư Hợp. Anh ấy và một người đàn ông đang giằng co trong lối thoát hiểm. Người đàn ông kia kích động, không ngừng hỏi: “Tại sao phải chia tay? Đừng chia tay có được không?” “Cậu không hài lòng chỗ nào tôi sửa!” “Cậu nói cho tôi biết, tôi sửa còn không được sao?” “Chúng ta đã chia tay rồi.” Cư Hợp lạnh lùng suốt toàn bộ quá trình, giọng nói mang theo một sự mệt mỏi bất lực, “Làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa được không?” Tôi trốn ở góc khuất và nghe hết toàn bộ. Cư Hợp là nhân viên chịu trách nhiệm dự án của phòng ban tôi, thoạt nhìn chính là kiểu con ngoan trong mắt cha mẹ, học trò quy củ trong mắt giáo viên, và người làm công đạt chuẩn trong mắt ông chủ. Nhưng tôi không ngờ một người khuôn mẫu như NPC như vậy lại thích đàn ông. Cảm giác đối lập mạnh mẽ ngay lập tức khơi dậy hứng thú của tôi. Ban đầu tôi định chơi đùa với Cư Hợp vài ngày, dùng anh ấy giết thời gian rảnh rỗi này rồi kết thúc mối quan hệ. Nhưng tôi không ngờ tình hình lại thay đổi như thế này. Tôi tựa vào gối, ngước nhìn Cư Hợp đang hơi ngả ra sau. Anh ấy khẽ nhíu mày, giật khăn giấy trên đầu giường ấn lên mặt tôi. Giọng nói có chút vẻ ghét bỏ truyền đến qua lớp khăn giấy. “Đừng để dính ra giường, sẽ phải trả phí vệ sinh đấy.” Khăn giấy trắng tinh bị nhuộm đỏ, lúc này tôi mới phát hiện mình đã chảy máu mũi lúc nào không hay. Đến khi tôi xử lý xong máu mũi, công tác chuẩn bị của Cư Hợp cũng vừa vặn kết thúc. Anh ấy thở dốc nhẹ, ngón tay dính nước khẽ tháo kính đặt sang một bên. Ngũ quan của Cư Hợp lần đầu tiên không hề bị che khuất mà xuất hiện trước mặt tôi. Khuôn mặt gầy gò đó dần ửng hồng, đôi mắt vốn đã thâm quầng nhạt màu vì thiếu ngủ lâu ngày giờ cũng vương vấn những tia nước ẩm ướt. Cư Hợp lười biếng chống tay ngồi bên trên, rõ ràng đang ở vị trí chủ động, nhưng nhìn qua lại giống như tùy tiện đẩy một cái là sẽ đổ xuống mặc tôi sắp đặt. Tôi bản năng nuốt nước bọt. Thấy tôi không có động tĩnh, Cư Hợp chủ động cởi thắt lưng cho tôi. Đang cởi, Cư Hợp khựng lại. Tôi biết Cư Hợp đã nhìn thấy gì, và cũng hiểu tại sao anh ấy lại sững sờ. Tôi nhếch môi, dần lấy lại được trạng thái tự tin ban đầu, thoải mái phô bày. Hành động lóng ngóng như thằng nhóc ranh hồi nãy quá mất mặt, tôi định lấy lại thể diện ở phương diện này, nhưng lại thấy Cư Hợp nhíu mày lần nữa. Cư Hợp lật người xuống khỏi giường. “Hôm nay đến đây thôi.” “Sao vậy?” Tôi hơi khó hiểu, ngồi dậy theo cử động của Cư Hợp, “Anh không hài lòng à?” Cư Hợp vừa mặc quần áo vừa giải thích: “Quá lớn, mai còn phải đi làm, sẽ bị đau eo.” “Tôi cho anh nghỉ phép.” “Bố cậu là một người thông minh như vậy, cậu làm thế này chẳng mấy chốc ông ấy sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và cậu, đến lúc đó không chỉ cậu mà cả tôi cũng sẽ bị liên lụy.” Tôi sốt ruột không thôi. “Tôi không vào hết!” Tôi thậm chí còn không kịp khoác áo đã đuổi theo sau lưng Cư Hợp, “Anh nói sao thì làm vậy được không?” Cư Hợp lắc đầu, đã đi đến cửa. Tôi càng nói càng kích động: “Cọ cọ thôi thì sao? Cũng không được à? Sao lại có người như anh chứ?” “Đã đồng ý qua đây rồi lại không làm gì cả? Anh mẹ nó đùa tôi à? Hả?” “Anh có ý gì? Này!” Tôi đấm một cú vào tường: “Tôi đang hỏi anh đó!” Cư Hợp đang xỏ giày cuối cùng cũng ngước mắt lên. Sau khi sắc hồng phai đi, khuôn mặt thanh tú đó lại trở về vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt thường ngày. Anh ấy liếc nhìn đồng hồ: “Hôm nay là thứ Tư, chưa đầy hai ngày nữa là đến ngày nghỉ.” Ánh mắt Cư Hợp xuyên qua cặp kính nhìn chăm chú vào mặt tôi, giọng điệu rõ ràng là bình tĩnh không mang chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra sự trách móc và bất mãn. “Cậu không thể chờ được khoảng thời gian ngắn như vậy sao?” Không đợi tôi trả lời, Cư Hợp xách túi, mở cửa, đóng cửa, động tác dứt khoát, chỉ còn lại tôi và một tôi khác sững sờ đứng ở cửa. Tôi bị chê rồi sao? Tôi có chút ngơ ngác. Bị chê là quá lớn à? Lại có người chê cái này sao???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao