Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhìn theo cảm giác lạ lùng khiến sống lưng tê dại, tôi phát hiện mình bị Cư Hợp trêu chọc. “Ý nghĩ của cậu viết hết lên mặt rồi.” “Tôi cũng rất muốn, nhưng bây giờ không được, dự án đã gần kết thúc rồi, những ngày tới sẽ rất bận….” Cư Hợp nghiêng người, nhấp một ngụm cà phê. Nhìn từ bên cạnh, thân hình Cư Hợp càng thêm mảnh khảnh. Tỷ lệ vai hông càng làm nổi bật vòng eo thon gọn bị thắt lưng bó lại, nhìn qua hoàn toàn có thể bị người ta nắm gọn trong một bàn tay. Cư Hợp không chú ý đến ánh mắt của tôi, vẫn nói tiếp: “Vì dự án này, mọi người đều rất mệt mỏi, vì lợi ích của mọi người, đừng làm gì gây cản trở tiến độ, biết chưa?” Có lẽ là để xoa dịu cảm xúc của tôi, Cư Hợp ôm tôi một cái. Hơi ấm cơ thể kề sát, tôi bản năng đưa tay ôm lại. Tay vừa đưa ra được nửa chừng, Cư Hợp đã rút người rời đi. Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục, Cư Hợp nhìn đồng hồ. “Đến giờ họp rồi, tôi đi trước đây.” Nhìn Cư Hợp biến mất ở cửa, tôi mới chậm rãi nhận ra mình không chỉ bị trêu chọc mà còn bị giáo huấn. Anh ấy nghĩ mình là ai chứ? Tôi nghiến răng đi theo sau. Trong danh sách dự án Cư Hợp phụ trách có tên tôi. Vì thân phận là con trai ông chủ, không ai dám sai bảo tôi làm việc, mọi việc luôn là họ tự giải quyết vấn đề và thúc đẩy tiến độ. Thấy tôi ngồi bên cạnh Cư Hợp, họ có chút bất ngờ nhìn chúng tôi một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tôi và Cư Hợp ngồi ở vị trí cuối cùng, dưới ánh đèn, ánh mắt Cư Hợp luôn hướng về bảng trắng. Cảm giác bị làm ngơ khiến tôi khó chịu. Tôi duỗi chân về phía Cư Hợp, nhẹ nhàng cọ vào chân anh ấy. Cư Hợp không hề động đậy, tôi càng trở nên quá đáng hơn. Cư Hợp vẫn không có phản ứng. Tôi nhíu mày, có chút nghi ngờ chính mình. Sao lại không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ cọ nhầm người rồi? Tôi cúi đầu xác nhận. Ống quần tây bị mũi giày nhấc lên, để lộ một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Trắng thế này, gầy thế này, đẹp thế này… Đúng là chân của Cư Hợp không sai. Yết hầu trượt lên xuống, tôi cố gắng kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi thấy Cư Hợp đang nhìn tôi. Có lẽ bị ánh sáng lờ mờ ảnh hưởng, Cư Hợp lúc này trông rất buồn ngủ, anh ấy nửa mở mắt, dùng tay chống cằm, nửa người dựa vào mặt bàn. Nếu không phải đang họp, tôi tin rằng Cư Hợp chắc chắn sẽ gục xuống bàn để ngủ bù. Anh ấy dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy: “Thích à?” Cảm giác ngứa ngáy nửa vời lan tỏa, cúi đầu nhìn, Cư Hợp bắt chước hành động của tôi, cọ lại một cái. Động tác của anh ấy còn vụng về, nhưng lại đạt được một sự quyến rũ bất ngờ ngoài dự đoán. “Nếu cậu rất thích…” Giọng Cư Hợp ngày càng nhỏ, đôi môi mềm mại, hồng nhạt càng lúc càng kề sát. Khoảng cách rút ngắn mang theo hơi thở của Cư Hợp cũng khuếch đại. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy phả vào vành tai tôi giữa những lần môi anh ấy hé mở. “Lần sau cậu có thể dùng chúng…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao