Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi tìm thấy Cư Hợp trong lối thoát hiểm. Qua khe cửa khép hờ, tiếng nói chuyện vọng ra. “Cậu lừa tôi đúng không? Cậu thật sự ở bên người đó sao?” “Rốt cuộc là vì sao chứ? Trước đây chúng ta không phải vẫn rất tốt sao?” “Cư Hợp, cho tôi một cơ hội nữa được không? Cho tôi một cơ hội nữa đi…” Người đàn ông kia mắt đỏ hoe, nói với tốc độ cực nhanh, không ngừng cầu xin. Cảnh tượng trùng lặp với lần trước ngay lập tức khiến tôi nhớ lại thân phận của người đàn ông này. Bạn trai cũ của Cư Hợp. “Cư Hợp, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu.” “Cậu nói gì đi…” Tôi nghe mà nghiến răng ken két. Tôi chỉ ra ngoài nửa ngày, vậy mà lại bị người ta trộm nhà sao? Điều chỉnh góc độ, tôi nhìn về phía Cư Hợp đang đứng sát tường. Ánh sáng trong hành lang thoát hiểm tối tăm, khó mà nhìn rõ biểu cảm của Cư Hợp. Tôi vừa mới tức giận, giờ lại căng thẳng ngay lập tức. Cư Hợp sẽ mềm lòng chứ? Sẽ thay đổi ý định rồi đá tôi sao? Chẳng lẽ tôi là đồ chơi tùy tiện để anh ấy giết thời gian trong khoảng trống? Tôi càng nghĩ càng tức, răng nghiến kèn kẹt. Cư Hợp vẫn luôn lạnh lùng bỗng lên tiếng. “Thôi đi Lý Ngôn, chia tay rồi là chia tay rồi, đừng dây dưa với tôi nữa.” Câu nói này dường như là giọt nước tràn ly. Lý Ngôn vốn đã mất ổn định cảm xúc lại càng kích động hơn. Anh ta đột ngột đưa tay về phía Cư Hợp. “Không được, cậu đi về với tôi, chúng ta tìm một nơi không có người nói chuyện rõ ràng!” Nhìn thấy Lý Ngôn đưa tay ra, tôi lập tức phá cửa chắn trước mặt Cư Hợp. Bàn tay vốn định nắm lấy Cư Hợp trực tiếp túm lấy cánh tay tôi. Lý Ngôn ngẩn người nhìn cánh tay rắn chắc đó. “Tránh ra.” Anh ta hất tay tôi, rồi lại đưa tay về phía Cư Hợp. Lý Ngôn đưa một lần, tôi chắn một lần, che chắn Cư Hợp kín mít phía sau. “Tôi là bạn trai hiện tại của Cư Hợp.” Tôi nhìn Lý Ngôn, “Anh mà không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.” Lý Ngôn không thèm nhìn tôi, hướng về phía Cư Hợp phía sau tôi hét lên: “Cư Hợp, cậu nghĩ cậu ta là đồ tốt gì à?” “Cậu ta là một kẻ trăng hoa, ở nước ngoài không biết đã chơi bời với bao nhiêu người rồi, cậu nghĩ cậu ta thật lòng với cậu sao!” “Mẹ kiếp…” Tôi nghiến răng nghiến lợi, gân máu trên trán cũng vì tức giận mà hơi nổi lên, “Nói cái lời chó má gì đấy?” “Liên quan gì đến anh à?” Cư Hợp ngắt lời tôi. “Lý Ngôn, bất kể là cậu ấy hay tôi, bây giờ đều không còn liên quan gì đến anh nữa.” Lý Ngôn bị bảo vệ kéo đi. Cư Hợp trông khá bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi đoạn kịch vừa rồi. Ngược lại, đầu óc tôi rối tung. “Anh ta nói bậy đó, tôi chỉ đơn thuần là đi nước ngoài chơi, không có quan hệ lăng nhăng với người khác.” “Lúc đó bố tôi phái người bắt tôi khắp nơi trên thế giới, tôi chơi được hai ngày là phải chạy rồi, căn bản không có thời gian để yêu đương.” “Ừm.” Biểu cảm Cư Hợp hờ hững, dường như không bận tâm đến chuyện này. Thấy anh ấy như vậy, trong lòng tôi càng khó chịu hơn. Tôi quay người đi, không muốn nhìn khuôn mặt khiến tôi bực bội nữa. Tự mình dằn vặt một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn quay lại. “Anh đã hẹn hò với mấy người?” “Và với người đó, đã hẹn hò bao lâu?” “Không nhiều.” Cư Hợp nghiêng đầu, như đang suy nghĩ, “Với Lý Ngôn thì khoảng… nửa năm.” Tôi nheo mắt, nắm tay vô thức siết chặt. “Tại sao chia tay?” Ánh mắt Cư Hợp bị giọng điệu có chút quái lạ đó thu hút. “Bởi vì…” Anh ấy hứng thú đánh giá biểu cảm của tôi, “Bám người.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao