Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Câu này vừa thốt ra, tim tôi run lên một cái, kinh ngạc liếc nhìn cậu ta một cái. Tôi luôn nhìn chằm chằm vào comment, căn bản không thấy có ai hỏi. Hơn nữa, chuyện bán hủ này, thêm một phân thì quá giả, bớt một phân thì không ngọt, cái mà fan muốn chính là sự nửa thật nửa giả, tưởng tượng vô hạn. Vì vậy không ai lại hỏi như thế, vì mọi người đều rõ, chính chủ sẽ không trả lời, cũng không cách nào trả lời. Comment tràn ngập màn hình: 【 Đù? Đù! Đại Dã Tử điên rồi hả? 】 【 Đây là làm gì vậy? Đòi danh phận sao? Tôi sắp được chứng kiến lịch sử rồi ư?! 】 Trì Vọng Dã khoanh tay, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lại rất sắc sảo, giống như con sói chiếm cứ đỉnh núi đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Giây phút này tôi xác định, cậu ta đã khó chịu đến cực điểm, nếu không làm gì đó thì cậu ta sẽ phát điên mất, nên mới cố ý ra đề khó cho tôi. Bảng nhắc nhở của nhân viên công tác sắp đâm thủng luôn rồi, khuôn mặt đầy vẻ khổ mệnh của kiếp làm thuê. Tôi khẽ hít một hơi, mỉm cười nói: "Chúng tôi, tất nhiên là, mối quan hệ để đối phương ở trong lòng rồi." Ba chữ "để trong lòng", vừa mờ ám vừa thân mật, có thể là tri kỷ, cũng có thể là người yêu, tùy fan diễn giải. Trì Vọng Dã ôm lấy vai tôi: "Ồ? Để trong lòng đến mức nào?" Tôi bình thản cầm hai viên chocolate trên bàn lên: "Khi tôi đưa cho mọi người mỗi người một viên chocolate, chỉ muốn đưa cho cậu hai viên, đã đủ để trong lòng chưa?" Tôi quay đầu đưa chocolate đến bên môi cậu ta, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị, dùng khẩu hình nói: "Đừng quậy nữa, xuống live rồi nói." Trì Vọng Dã nhìn chằm chằm tôi, cắn lấy viên chocolate trên tay tôi. "Ngọt không?" Tôi hỏi. "Ừ, ngọt." Trì Vọng Dã tựa lưng vào tường, khoanh tay ép nhìn tôi. Mặc dù chỉ cao hơn tôi 3cm, nhưng khí trường mạnh mẽ khiến cậu ta trông có vẻ bề trên. Tôi hơi không dám đối diện với cậu ta, né tránh trọng tâm: "Vọng Dã, vừa rồi cậu làm cái gì vậy? Suýt chút nữa là thành tai nạn livestream rồi." Cậu ta nhếch môi, trong mắt toàn là sự tán thưởng nhưng không hề có ý cười: "Tôi biết anh đối phó được mà, tôi biết, thầy Thẩm chu toàn đắc thể của chúng ta, dù là đề bài khó đến mấy cũng sẽ trả lời rất tốt. "Vậy nên, tôi muốn hỏi thầy Thẩm, năm năm tới, anh định xé CP với tôi sao?" Tôi thở dài một tiếng: "Vọng Dã, người phụ trách của Diệu Tinh đã đến tìm cậu rồi đúng không?" Cậu ta nhíu mày: "Ai nói cho anh biết?" Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nói: "Vọng Dã, Diệu Tinh lợi hại thế nào trong việc lăng xê ca sĩ chắc cậu không phải không biết, cậu lẽ nào không muốn có thêm nhiều người nghe thấy bài hát của mình sao?" Tôi luôn biết, ước mơ lớn nhất của Trì Vọng Dã không phải là làm diễn viên mà là ca sĩ. Diệu Tinh là một công ty lâu đời chuyên về âm nhạc, có nguồn tài nguyên âm nhạc đỉnh nhất, ký với Diệu Tinh đối với cậu ta mà nói sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng Diệu Tinh sẽ không ký với tôi, một là vì tôi đã 33 tuổi, hai là hướng đi chính của tôi là đóng phim, không phù hợp với tài nguyên của họ. Nếu tôi và Trì Vọng Dã ký với các công ty khác nhau, CP của chúng tôi sẽ rất khó tiếp tục vận hành, tất yếu phải xé CP. Trì Vọng Dã đỏ hoe mắt: "Họ lợi hại thế nào tôi cũng không quan tâm, năm năm trước tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tách khỏi anh, ba vạn người ở concert hôm đó đều là chứng nhân! Lẽ nào anh muốn nuốt lời? Hơn nữa tôi ký với Diệu Tinh rồi thì anh tính sao? Gia Nghệ mấy năm nay tài nguyên ngày càng kém, nếu không nhờ lưu lượng của hai chúng ta kéo gà mới thì sớm đã sập rồi, anh muốn tôi để một mình anh ở lại đây để rồi chìm nghỉm sao?" Tôi chạm vào gò má cậu ta: "Tôi đâu có bị động như cậu nói? Vai diễn trong phim điện ảnh mới của tôi gần đây cũng nhận được nhiều đề cử giải thưởng, sẽ ngày càng tốt hơn, không chìm được đâu, cũng có công ty quản lý tốt hơn liên hệ với tôi, thấy hợp tôi sẽ ký đi thôi." "Cho nên anh đã quyết định sẽ xé CP với tôi, hoàn toàn không cân nhắc ý kiến của tôi? Anh cái gì cũng không nói với tôi, là đang đắn đo xem phải thuyết phục tôi thế nào đúng không? Nếu hôm nay tôi không hỏi câu đó, anh định bao giờ mới thông báo cho tôi, hử?" Cậu ta siết chặt cổ tay tôi, siết đến mức đau điếng. Trì Vọng Dã sai rồi, tôi đúng là đang đắn đo, nhưng tôi đắn đo là vì sự ích kỷ trong lòng tôi cũng không muốn xé CP với cậu ta. Tôi biết, một khi xé CP, e rằng tôi ngay cả cơ hội duy trì mối quan hệ mờ ám này với cậu ta cũng không còn nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta sẽ ngày càng xa tôi, thậm chí đi bên cạnh người khác, là lòng tôi lại đau thắt lại. Thế nhưng, tôi làm sao có thể ngăn cản cậu ta thực hiện ước mơ của mình? Vì vậy chuyện này tôi cứ kéo dài mãi đến tận buổi livestream cũng không nhắc tới. Mắt tôi cay xè, cúi đầu khó khăn mở lời: "Tôi chỉ nghĩ, có lẽ, chúng ta tách ra phát triển sẽ thực sự tốt hơn." "Thối tha! Tách ra phát triển thế nào? Để tôi nhìn anh đi đóng cặp với người khác, ôm ấp hôn hít người khác, rồi tôi sẽ ổn chắc? Anh bảo tôi làm sao mà ổn được?! Thẩm Mộc Phong, anh không có trái tim!" Mắt cậu ta đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, trong đó rỉ ra chút long lanh, nhưng lại cứng rắng nhịn không để nó trào ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí đè nén. Tôi ổn định tâm trí, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Tưởng Du Bạch: "Mộc Phong, anh về nước rồi, khi nào rảnh ra ngoài tụ tập chút đi? Chẳng phải bảo là muốn cảm ơn anh sao?" "Anh Tưởng, anh cuối cùng cũng chịu về rồi, đúng là nên tụ tập một chút, nhưng mà... dạo này em thực sự hơi bận, hay là để tuần sau em liên lạc với anh nhé." Hàn huyên thêm vài câu, tôi cúp máy. Trì Vọng Dã nghiến răng nghiến lợi: "Anh Tưởng? Tưởng Du Bạch? Anh người yêu cũ hồi đại học của anh đó hả? Cái người đã từng hôn anh đó hả?" Tôi không nói gì. "Anh ta tìm anh làm gì? Không được đi! ... Bị fan CP chụp được, đám con gái đó lại khóc cho xem." Tôi bất đắc dĩ nói: "Vọng Dã, năm đó lúc tôi khó khăn nhất anh ấy đã giúp tôi, nếu không nhờ anh ấy giới thiệu, tôi căn bản không có cơ hội vào giới đóng phim, tôi đã hứa là sẽ báo đáp anh ấy. Tôi đảm bảo, tuyệt đối không bị chụp được." Trì Vọng Dã há miệng, đấm mạnh một phát vào tường, quay người đi như một cơn gió.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao