Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Mộc Phong, Mộc Phong." Tôi hoàn hồn, Tưởng Du Bạch đối diện đang cười nhìn tôi: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Đã một tuần trôi qua kể từ đêm ở Hàng Thị. Trì Vọng Dã vẫn ở trong biệt thự của tôi, chăm sóc tôi không khác gì trước đây. Nhưng cậu ta gần như không nói chuyện với tôi, thậm chí là né tránh tôi, như sợ tôi sẽ nói gì với cậu ta vậy. Nhưng trước ống kính, hai đứa vẫn phải ôm nhau kinh doanh, tôi thật sự... Tôi thở dài: "Không có gì, anh nói đến đâu rồi?" Anh ấy bất đắc dĩ cười: "Anh bảo là, em có muốn tham gia vào đội ngũ nghiên cứu của bọn anh không, đó là hướng em giỏi nhất, triển vọng rất tốt. Em cũng hơn ba mươi rồi, không thể cứ lăn lộn trong showbiz mãi được, anh biết, em yêu nhất vẫn là y học." "Em... muốn suy nghĩ thêm." "Là vì cậu nhóc ghép đôi CP với em đó hả?" Tôi mỉm cười, không phủ nhận. Thành thật mà nói, tôi không biết sự do dự của mình có còn liên quan đến Trì Vọng Dã hay không. Nhưng tôi có thể chắc chắn, tôi thích đóng phim. Năm năm trước dù bị ép vào nghề, nhưng tôi đã cảm nhận được nhiều cuộc đời khác nhau trong quá trình diễn xuất, tôi thích trải nghiệm thú vị này. Nhưng tuổi của tôi đúng là đã qua thời hoàng kim, nhân cơ hội này giải nghệ làm nghiên cứu cũng không phải là lựa chọn tồi. "Được rồi, vậy em cứ từ từ suy nghĩ, lần này anh về nước sẽ ở lại một thời gian, có ý định gì cứ tìm anh bất cứ lúc nào." Tôi gật đầu. Tôi và Tưởng Du Bạch cùng đi ra bãi đỗ xe ngầm. Đây là một nhà hàng rất riêng tư, cơ bản chỉ có người trong giới mới đến, bãi đỗ xe không có mấy người. Tưởng Du Bạch dừng trước xe, đột nhiên nheo mắt nhìn về hướng ngã rẽ không xa. "Sao thế anh?" Tôi hỏi. Anh ấy cười hừ một tiếng, quay người đối diện với tôi: "Không có gì, nhưng mà Mộc Phong, em thực sự không cân nhắc lại anh sao? Bao nhiêu năm trôi qua, anh nhận ra mình vẫn thích em." Tôi mỉm cười: "Anh bằng lòng cho em 'nằm trên' à?" Anh ấy cũng cười: "Chúng ta yêu kiểu Platonic cũng được mà." Tôi lắc đầu: "Em không yêu kiểu Platonic được đâu anh, nhu cầu của em lớn lắm." Tưởng Du Bạch dường như bị lời nói trần trụi của tôi làm cho giật mình: "Mộc Phong, em thay đổi rồi." Tôi mỉm cười không nói gì. Anh ấy đột nhiên như hiểu ra điều gì, tự giễu lắc đầu: "Không, em không đổi, em chỉ là không buồn giả vờ trước mặt anh nữa thôi, đúng không?" Tưởng Du Bạch đột nhiên tiến lên một bước, đứng rất gần tôi, tôi theo bản năng muốn lùi lại. Anh ấy giữ chặt sau gáy tôi: "Đừng động, có vết bẩn." Anh ấy vừa phủi gì đó trên cổ áo tôi, vừa nhỏ giọng nói: "Thực ra không phải vấn đề ai trên ai dưới đâu nhỉ? Chỉ là, em không yêu anh đến thế thôi." Anh ấy nói đúng, năm đó tôi cũng vì nhận ra điều này nên mới chia tay anh ấy. Nhưng giờ nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa, tôi không lên tiếng. Anh ấy lùi lại, nghiêng đầu cười nói: "Mộc Phong, em lại nợ anh một bữa cơm rồi." Tôi chưa kịp hiểu ý anh ấy là gì, anh ấy đã mở cửa xe, như thể chạy lấy người, đạp ga phóng vọt đi. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường mà không nói rõ được. Mãi đến khi về nhà, tôi uống ly nước dứa Trì Vọng Dã đưa rồi chìm vào giấc ngủ say. Lúc tỉnh lại, đầu hơi đau. Trì Vọng Dã im lặng ngồi trên ghế hút thuốc. Trước đây ngoài yêu cầu đóng phim, cậu ta chưa bao giờ hút thuốc. "Cậu sao..." Tôi vừa cử động mới phát hiện cổ tay mình bị còng vào đầu giường, bên trong còn lót miếng xốp rất chu đáo. Tôi sững sờ, trong "Đồng Khỏa" có đoạn truy thê, trong phim tôi cũng bị cậu ta giam cầm như thế này. Nhưng tôi chưa từng nghĩ ngoài đời thực lại xảy ra chuyện này, lẽ nào đây chính là sự cộng hưởng linh hồn giữa nhân vật và diễn viên? "Trì Vọng Dã, cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm gì không?" Cậu ta rít hơi thuốc cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc vào lòng bàn tay, bóp lấy cằm tôi với mùi máu tanh: "Không có khoảnh khắc nào tôi tỉnh táo hơn lúc này về việc mình đang làm." Cậu ta leo lên người tôi, một tay giữ chặt hai tay tôi, mạnh mẽ hôn xuống. Tay kia xé rách lớp vải mỏng manh chạm vào bên hông tôi, rồi thuận theo đường nhân ngư trượt xuống bụng dưới, còn định chui xuống sâu hơn. Tôi liều mạng vùng vẫy, cuối cùng thoát được một tay tát cậu ta một cái: "Trì Vọng Dã, đồ khốn!" Đầu cậu ta hơi lệch đi, liếm liếm khóe môi: "Tôi khốn nạn? Tôi đang thỏa mãn anh mà thầy Thẩm, chẳng phải anh nói nhu cầu của mình lớn, không yêu kiểu Platonic được sao." Tôi trợn tròn mắt: "Cậu theo dõi tôi?" Cậu ta cười lạnh: "Tôi không biến thái như trong phim, tôi chẳng qua thấy anh về muộn nên đi đón, kết quả, anh đoán xem tôi thấy cái gì? Mẹ kiếp tôi thấy anh và cái gã họ Tưởng kia hôn nhau! Tôi đọc được khẩu hình của anh, anh nói..." Mắt cậu ta đỏ hoe trong phút chốc: "Thẩm Mộc Phong anh biết không, trong lòng tôi luôn thầm đắc ý vì chúng ta đọc hiểu được khẩu hình của nhau, tôi cho rằng đó là kết giới chỉ thuộc về hai chúng ta, chúng ta là sự tồn tại đặc biệt nhất của đối phương. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi tôi thực sự hận bản thân vì đọc hiểu được, tôi hận không thể làm mình mù đi! Như thế tôi có thể tiếp tục vui vẻ để anh lừa gạt. "Anh lừa tôi bảo anh là người vô tính, ba năm nay tôi sắp nghẹn đến phát bệnh rồi, cứ ngoan ngoãn nhịn không dám đụng vào anh, vậy mà anh quay đầu lại bảo với gã họ Tưởng là nhu cầu của anh lớn? Cho nên việc anh khăng khăng đòi xé CP là vì tiền đồ của chúng ta cũng đều là lời nói dối đúng không? Thực ra anh muốn lén lút sau lưng tôi để chung sống hạnh phúc với anh sư huynh tốt của anh! "Thẩm Mộc Phong, trái tim anh sắt đá đến mức nào vậy, ba năm nay tôi ngoan như một con chó, anh vậy mà có thể ngoại tình! Sao anh có thể ngoại tình được chứ?!" Yết hầu cậu ta chuyển động khó khăn, đang cực lực kìm nén nước mắt. Tôi hoàn toàn ngơ ngác, trong khoảnh khắc thẫn thờ cứ ngỡ đang nằm mơ. Lượng thông tin quá lớn, tôi há hốc mồm, không biết nên hỏi câu nào trước. "Cậu đừng khóc..." "Ai khóc chứ?!" Cậu ta quẹt mũi, bóp cằm tôi: "Thẩm Mộc Phong, anh xem qua truyện đồng nhân của tác giả Xuyên Sa Mông Lưu Tử rồi đúng không? 'Tôi và Phong Dã có cảm ứng giường chiếu', viết hay phết đấy. Hôm nay tôi phải trói anh lại, làm theo từng chương trong đó cho đến khi anh không thốt lên lời (bíp——) mới thôi, để anh chỉ có thể khóc lóc cầu xin tôi, cho đến khi anh đồng ý không rời bỏ tôi mới thôi! Anh nói xem, 'Xe Điện' của chúng ta mà biết được chắc hưng phấn lắm nhỉ?" Tôi... "Được thì cũng được thôi, nhưng mà, mạo muội hỏi một câu, chúng ta chính thức yêu nhau từ bao giờ vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao