Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Tiểu Thẩm tới rồi." Lục Thùy Sơn ngoài năm mươi, không bị phát tướng, ăn mặc cực kỳ tỉ mỉ. "Đạo diễn Lục, đã lâu không gặp, nhận được lời mời của ngài, tôi và Vọng Dã rất vinh dự, có điều cậu ấy hiện đang bận chút việc..." "Ê~" Lục Thùy Sơn xua tay: "Kệ cậu ta đi, ngồi xuống uống vài ly với tôi." Ông ấy cười rất từ ái, nhưng ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu. Nhưng tôi không thể quay người đi ra, đành gật đầu ngồi xuống ghế phụ. Sau ba ly rượu, chúng tôi nói đến bộ phim mới của Lục Thùy Sơn. Tôi tâng bốc: "Tác phẩm mới 'Tiếng vang ngày cũ' của ngài có rất nhiều chi tiết đáng để nghiền ngẫm, tôi và Vọng Dã đã xem mấy lần, học hỏi được rất nhiều." Lục Thùy Sơn rất hưởng thụ nheo mắt lại: "Phim điện ảnh mới của các cậu tôi cũng xem rồi, cậu diễn khá lắm, còn Tiểu Trì ấy à, thiếu chút cảm giác." Lòng tôi có chút không vui, nhưng vẫn khách khí: "Theo tiêu chuẩn của ngài, tôi và Vọng Dã đều còn kém xa lắm, chúng tôi vẫn đang nỗ lực." "Nghe nói Diệu Tinh muốn ký với cậu ta? Cậu ta định thế nào?" Tôi ngẩn ra, mỉm cười mập mờ: "Hợp đồng của chúng tôi với Gia Nghệ vẫn chưa hết hạn, chuyện tương lai không ai nói trước được, nhưng tôi tin Vọng Dã có tính toán của riêng mình." "Cậu ta ký Diệu Tinh rồi, còn cậu? Theo tôi được biết, Diệu Tinh không hề muốn ký với cậu." Không đợi tôi lên tiếng, ông ta đã nói tiếp: "Tiểu Thẩm à, tôi rất tán thưởng cậu, tôi từng xem phỏng vấn của cậu, cậu nói muốn diễn phim nghệ thuật nhất, có hứng thú tới đóng vai nam chính trong bộ phim tiếp theo của tôi không?" Lục Thùy Sơn nhấn mạnh hai chữ "tán thưởng", tôi lập tức hiểu ý của ông ta. Tôi mỉm cười nói: "Đạo diễn Lục đã quá khen, nhưng tôi..." "Cậu chưa cần vội từ chối, cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thằng nhóc họ Trì kia ký Diệu Tinh chắc chắn là chuyển sang lộ trình ca sĩ rồi. Còn cậu? Không dựa vào xào CP, cậu còn lại bao nhiêu lưu lượng? Tiểu Thẩm à, cậu hơn ba mươi rồi, trong cái giới này hơn ba mươi mà chưa có giải thưởng, sau này còn được mấy phim để đóng? Cái xưởng nhỏ như Gia Nghệ lăng xê nổi cậu sao?" Tôi mỉm cười lịch sự: "Nổi hay không cũng phải xem vận may, tôi tự biết năng lực có hạn, thôi thì cứ tùy duyên vậy." Lục Thùy Sơn cười khinh khỉnh, từ trong túi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, vặn nắp đổ chất lỏng bên trong vào ly rượu, đẩy tới trước mặt tôi, đầy vẻ nắm chắc phần thắng: "Đã vào cái giới này, tôi không tin cậu không quan tâm đến danh và lợi. Uống ly rượu này, sau này tất cả nam chính trong phim của tôi đều là của Thẩm Mộc Phong cậu. Có điều tôi không thích cưỡng ép người khác, cậu cứ từ từ suy nghĩ, trước khi buổi tiệc kết thúc, hãy quay lại uống ly rượu này, lời tôi nói đều tính. Tiểu Thẩm, cậu rất thông minh, ngoan ngoãn, biết điều, đây là kiểu tôi thích, cậu biết thế nào mới là lựa chọn đúng đắn." Tôi đang suy nghĩ xem làm sao để không đắc tội ông ta mà rút lui nhanh nhất. Thì cửa phòng bao bị đẩy ra cái "Rầm". Trì Vọng Dã lo lắng nhìn tôi, tóc tai hơi rối, trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Cậu ta quét mắt từ trên xuống dưới xác nhận tôi vẫn "nguyên vẹn", đôi vai mới thả lỏng xuống. Mặt Lục Thùy Sơn đen như đít nồi lườm cậu ta. Trì Vọng Dã thong dong, cười một cách giả tạo: "Đạo diễn Lục, thật ngại quá, tôi cứ tưởng ngài đang 'dạy riêng' cho Mộc Phong, tôi lo quá nên vội vàng chạy tới, tay chân hơi mạnh bạo, mong ngài lượng thứ." Lục Thùy Sơn cười như không cười: "Người trẻ tuổi, làm việc đừng quá lỗ mãng, cẩn thận đắc tội người ta rồi không biết tiền đồ bị hủy thế nào đâu." Trì Vọng Dã nắm chặt nắm đấm cười giả lả: "Ngài nói chí phải." Lục Thùy Sơn hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Thẩm, cậu về trước đi, lời tôi nói cậu cứ suy nghĩ cho kỹ." Gương mặt điển trai của Trì Vọng Dã ngay lập tức lại căng thẳng. Tôi nhìn thấy rõ ràng, thầm nghĩ, nếu chàng trai này không nhiệt liệt chân thành đến thế, hoặc cậu ta xấu hơn một chút, lùn hơn một chút, dáng người tệ hơn một chút, có lẽ tôi đã không lún sâu đến mức triệt để thế này. "Không cần suy nghĩ nữa." Tôi nhếch môi, bưng ly rượu đó lên uống cạn. "Đạo diễn Lục, rượu tôi uống rồi, nhưng không phải là đồng ý với ngài chuyện gì, mà là vì tôi tôn trọng ngài là tiền bối, càng tán thưởng thành tựu nghệ thuật của ngài. Nhưng chuyện ngài nói, tôi không đáp ứng được, hy vọng ngài lượng thứ, đừng chấp nhặt với đám trẻ chúng tôi." Ánh mắt Lục Thùy Sơn đảo qua đảo lại giữa tôi và Trì Vọng Dã, cười lạnh một tiếng, phẩy tay: "Đừng coi trọng bản thân quá, tôi đã nói rồi, không cưỡng cầu." Tôi mỉm cười, kéo tay Trì Vọng Dã định đi ngay. "Có điều, Tiểu Thẩm." Lục Thùy Sơn lên tiếng sau lưng tôi: "Cậu trông thì văn nhã lễ độ, không ngờ cũng khá là thất đức đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao