Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
CHƯƠNG 5: LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGƯƠI!
Hai đứa nhỏ vừa rời chân trước, Thanh đã mang theo túi da thú đi tới chân sau. Thấy Bạch Trạch đang đứng trước cửa động vươn tay múa chân, lúc lên lúc xuống vẻ mặt đầy suy tư, y hiếu kỳ hỏi: "Bạch Trạch, ngươi đang làm gì vậy?"
"Thanh, ngươi tới rồi!" Bạch Trạch quay người, nở nụ cười nhẹ: "Cửa động đêm khuya lùa gió, ta đang tính làm cho nó một cái cánh cửa."
Thanh góp ý: "Có thể dùng cành cây chắn lại, sau đó dùng một tảng đá lớn chặn phía ngoài."
Mỗi khi mùa hàn triều tới, họ đều làm như vậy để chống chọi với gió tuyết.
"Ý kiến hay!" Bạch Trạch phủi bụi trên tay, tán thành gật đầu. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc túi trên tay Thanh, liền hỏi: "Thanh, ngươi qua đây có việc gì sao?"
"Hôm nay chúng ta định sang ngọn núi phía Đông hái lượm thức ăn, ngươi có muốn đi cùng không?"
Thức ăn trong nhà đã cạn kiệt, Bạch Trạch vốn đang định vào rừng đặt vài cái bẫy xem có may mắn không, nghe vậy liền lập tức ứng lời: "Được chứ!" Nhân tiện cũng là lúc để hắn làm quen với môi trường xung quanh.
Bạch Trạch nhanh chóng trở vào sơn động, tìm được hai cái túi da thú lớn trên giá gỗ. Túi làm rất thô sơ, lại thêm lớp lông thú nên khá nặng nề, nhưng ít ra không rách, vẫn dùng tốt.
Hai người cùng đi về phía trung tâm bộ lạc. Con đường rất bằng phẳng, cỏ dại đều bị dọn sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với cánh rừng rậm rạp cao lớn bên cạnh. Trên đường đi, lác đác xuất hiện những sơn động khác, cửa động đều được quét tước chỉnh tề, có nơi còn chất đống củi khô và đá tảng.
Bạch Trạch còn thấy mấy con báo đen nhỏ, đuôi vểnh cao, lăn lộn trên mặt đất, đứa này vồ cổ đứa kia, chơi đùa đến là vui vẻ, phát ra những tiếng "gừ gừ" đầy thỏa mãn.
Thanh mỉm cười: "Các tiểu tể tử rất thích chơi cùng nhau."
"Phải đó." Bạch Trạch nhìn mà lòng mềm nhũn. Hắn nhớ lại thời thơ ấu, khi các lão nhân trong thôn ngồi buôn chuyện trước cửa, lũ mèo nhỏ cũng thích vờn nhau trên khoảng đất trống bên cạnh, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, tự tại biết bao.
Bạch Trạch hỏi: "Chúng có thể biến thành người không?"
"Tất nhiên là được." Thanh vừa đi vừa nói: "Chỉ là đám nhỏ thích dùng thú hình để chơi đùa hơn thôi."
Đi thêm một lát, Bạch Trạch mới nhận ra nơi hắn ở có chút hẻo lánh: "Thanh, vị trí sơn động là do bộ lạc phân chia thống nhất, hay là tự mình chọn lựa?"
Thanh đáp: "Trước đây ngươi không thích ở gần mọi người, nên Mặc đã đào một sơn động ở rìa bộ lạc."
"Ồ." Bạch Trạch đột nhiên thấy tò mò, không biết người tên Mặc trong miệng họ rốt cuộc là kẻ như thế nào.
Càng tiến gần trung tâm bộ lạc, người qua lại càng đông. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy mấy con báo đen lớn đi tuần tra gần đó, Bạch Trạch vẫn hít vào một hơi khí lạnh. Nỗi sợ mãnh thú vốn là bản năng ăn sâu vào máu thịt con người.
Khu trung tâm bộ lạc rất giống một ngôi làng nguyên thủy, chỉ là nhà ở đều được đục đẽo từ vách đá, lớn nhỏ xen kẽ, có tầng có lớp. Khoảng đất trước núi rất bằng phẳng, có chỗ còn được lát đá.
"Thanh!" Một nam nhân tên Tinh bước nhanh tới, nhưng vừa thấy Bạch Trạch, nụ cười trên mặt y tắt ngấm, thay vào đó là vẻ kinh ngạc tột độ: "Bạch Trạch?"
Giọng Thanh vẫn ôn hòa: "Tinh, hôm nay Bạch Trạch đi hái lượm cùng chúng ta."
"Hắn mà cũng đi hái lượm sao?" Tinh nhướn mày. Trước đây dẫu thức ăn có thiếu thốn đến đâu, y cũng chưa từng thấy Bạch Trạch bước chân ra ngoài cùng mọi người.
"Cái đó... ta sẽ không kéo chân các ngươi đâu." Bạch Trạch kịp thời lên tiếng.
Tinh nghi hoặc nhìn Thanh: "Đây là lời Bạch Trạch có thể nói ra sao?"
Thanh giải thích: "Bạch Trạch bị thương ở đầu, nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa."
"Ồ, ồ." Tinh đánh giá Bạch Trạch, thấy sắc mặt người này quả thực ôn hòa hơn nhiều. Y chỉ chỉ vào mình hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ ta là ai không?"
Bạch Trạch lắc đầu: "Thật xin lỗi nhé."
"Không sao, quên đi cũng tốt, dù sao cũng chẳng phải ký ức hay ho gì." Tinh xua tay, tự giới thiệu: "Ta tên là Tinh."
Bạch Trạch cong mắt cười: "Tinh, chào ngươi."
Đối mặt với nụ cười của Bạch Trạch, Tinh bỗng ngẩn người. Vị Á thú nhân này trước đây luôn lạnh lùng như băng, hoặc là mặt mày đầy nộ khí, đây là lần đầu tiên Tinh thấy hắn dịu dàng như vậy. Nhưng vì những hành vi trước kia của Bạch Trạch, Tinh vẫn khá dè chừng. Nếu không phải nể mặt Thanh, y đã sớm đứng cách xa vạn dặm.
Thanh đi giữa, Bạch Trạch và Tinh ở hai bên, ba người tiếp tục tiến về phía trước. Bạch Trạch nhận ra Tinh chốc chốc lại lén nhìn mình, tuy không có ác ý nhưng cũng đầy vẻ hiếu kỳ. Hắn khẽ chạm vào tay Thanh, ghé sát tai hỏi nhỏ: "Ta và Tinh quan hệ thế nào?"
Thanh nói một cách uyển chuyển: "Ngươi trước đây... đôi khi hành động hơi nóng nảy một chút, từng lỡ tay gây thương tích cho y."
Bạch Trạch thử thăm dò: "Một chút là bao nhiêu?"
"Nổi giận, đập đồ, cãi nhau với Mặc, đánh Quyết, mắng người..." Vì hai nhà thân thiết nên Thanh chứng kiến không ít. Giọng y dịu dàng, nghe cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích êm đềm vậy.
Sắc mặt Bạch Trạch càng lúc càng khó coi. Hắn thở dài, thầm cảm thán nguyên chủ quả thực "lợi hại".
"Tính cách của ta... từ trước đến nay đều độc đáo như vậy sao?" Dẫu sao cũng là chiếm thân xác người ta, Bạch Trạch vẫn cố giữ sự tôn trọng trong ngôn từ.
Tinh nghe thấy cuộc đối thoại, ngoảnh đầu lại: "Thực ra lúc ngươi mới tới đây cũng khá tốt."
Bạch Trạch ngẩn ra: "Mới tới?"
"Ừm, bộ lạc Báo Đen chúng ta hiếm khi có thú nhân bộ lạc khác gia nhập." Tinh nhớ lại: "Lúc đó Á phụ và Thú phụ của ngươi dẫn theo ngươi và Bạch Thanh tới, Tộc trưởng cùng Đại Vu đã thảo luận rất lâu mới đồng ý cho các ngươi ở lại."
Bạch Trạch có thêm tin tức mới: Nguyên thân vẫn còn người thân. Xong đời, hắn lại thấy áy náy hơn rồi.
Tinh vốn tính thẳng thắn: "Sau này ngươi và Mặc kết thành bạn lữ, ngươi mới thay đổi."
Bạch Trạch suy tư một lát rồi hỏi: "Ta có thích Mặc không?"
Thanh và Tinh nhìn nhau, cả hai đều giữ im lặng. Bạch Trạch lập tức hiểu ra: "Vậy tại sao ta lại kết bạn lữ với hắn?"
Tinh đáp: "Thú phụ của ngươi khi đi săn bị thương ở chân. Ở nơi này, nếu không có một thú nhân đáng tin cậy, Á thú nhân rất khó sinh tồn, nhất là vào mùa hàn triều."
Bị cuộc sống dồn ép, Bạch Trạch hoàn toàn có thể thấu hiểu. Hắn tò mò hỏi thêm: "Mặc là người thế nào? Hắn đối xử với ta ra sao?"
"Hắn đối với ngươi vô cùng tốt." Thanh cảm thấy trong cả bộ lạc này, chưa từng có thú nhân nào bao dung với bạn lữ của mình như thế.
Tinh cũng phụ họa: "Mặc chính là thú nhân dũng mãnh nhất của bộ lạc Báo Đen chúng ta!"
Ba người vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng tới chỗ các Á thú nhân khác. Đứng bên cạnh họ là hai thú nhân cao lớn. Bạch Trạch giờ đã phân biệt được: Thú nhân ở đây thường cao to, uy vũ hơn hẳn Á thú nhân.
Vì Bạch Trạch hiếm khi lộ mặt, mọi người chủ yếu biết đến hắn qua những lời đồn thổi về tính khí thất thường, nên đa phần nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Tất nhiên, cũng có kẻ chướng mắt.
Mã chỉ vào Bạch Trạch, nói với đám đông: "Thiên ạ, nhìn xem ta thấy ai kìa!"
"Hôm nay hắn định phát điên nữa sao?"
Bạch Trạch liếc y một cái, nhíu mày. Sao ở đâu cũng có loại người thế này nhỉ?
"Mã." Thanh ngăn lại: "Đừng nói chuyện như vậy."
Mã tặc lưỡi: "Thanh, đầu óc ngươi có vấn đề à? Sao vẫn còn ở bên Bạch Trạch, ngươi thích người khác thái độ tệ bạc với mình đến thế sao?"
Bạch Trạch vừa định phản bác, Tinh đã không nhịn nổi mà đáp trả trước: "Liên quan gì đến ngươi? Lo việc của mình đi!"
Mã âm dương quái khí: "Tinh, ngươi quên lần trước bị đá đập trúng rồi sao?"
Tinh lườm y một cái, đốp chát: "Bạch Trạch không ra gì, nhưng ngươi cũng đáng ghét chẳng kém đâu!"
Nghe vậy, Bạch Trạch cười gượng gạo. Tinh này nói chuyện cũng thật "thẳng ruột ngựa".
"Ngươi!" Mã tức đến đỏ mặt.
Thanh nhìn Bạch Trạch, giải thích thay: "Tinh không có ý đó đâu."
Bạch Trạch mỉm cười lắc đầu: "Ta biết mà."
Lạc kéo Mã lại khuyên can: "Được rồi, đến lúc xuất phát rồi."
Mã lườm ba người bọn họ một cái, hậm hực quay lưng đi về phía lối ra bộ lạc, những người khác cũng lục tục đi theo. Trút giận xong, Tinh thấy sảng khoái hẳn, quay sang an ủi Bạch Trạch: "Ngươi đừng để ý đến Mã, y còn đáng ghét hơn ngươi nhiều."
Lời an ủi này... ừ thì... quả thật rất đặc biệt.
"Vậy... vậy sao." Bạch Trạch nhìn đôi mắt chân thành của Tinh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Vị Á thú nhân này cũng thú vị thật.
Mọi người tiến ra rìa bộ lạc, hai thú nhân đi bên cạnh lập tức hóa thân thành báo đen, đi hai bên hộ tống, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho cả đoàn.
Rời khỏi khu vực bằng phẳng của bộ lạc, trước mắt là núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp che khuất cả bầu trời. Mọi người cẩn trọng tiến bước. Buổi sáng trong rừng sương mù chưa tan, cỏ dại đọng đầy sương ẩm, đạp lên một lát là ướt đẫm cả mắt cá chân. Bạch Trạch không quen với đôi giày da thú này, cảm giác như quấn miếng vải vào chân rồi đi vậy. Hắn thầm nhớ đôi giày thể thao nhẹ nhàng, hay đôi ủng đi rừng chuyên dụng của mình.
Tinh vốn tính tình cởi mở, thấy Bạch Trạch không còn như trước nên cũng gạt bỏ những chuyện không vui trước kia ra sau đầu. Suốt dọc đường y không ngừng ríu rít, giúp Bạch Trạch biết thêm bao nhiêu kiến thức mới về thế giới này. Thuyết duy vật của hắn một lần nữa bị rung chuyển dữ dội, chẳng khác nào hành tinh va vào trái đất.
Gần trưa, cả đoàn mới tới đích. Ngọn núi phía Đông này thảm thực vật còn phong phú hơn nơi họ ở. Bạch Trạch thấy người đi trước dừng lại cúi đầu đào gì đó, cũng tò mò nhìn theo. Đó là một đám thực vật trông giống như rau dền.
Thanh thấy hắn đứng ngẩn ra, liền nhắc: "Loại cỏ này ăn được, tuy vị hơi chát nhưng có thể lấp đầy bụng."
"Ồ, được." Bạch Trạch cũng ngồi xuống đào theo.
Giữa chừng, Tinh và Thanh còn chỉ cho hắn thêm mấy loại cỏ ăn được nữa. Bạch Trạch thấy chúng rất giống mấy loại rau dại ở hiện đại, thậm chí hắn còn gọi tên được vài loại như rau sam hay rau đắng.
Vì có hai con báo đen hộ vệ, các Á thú nhân dần thả lỏng tâm tình. Đào xong rau dại, họ tiếp tục tiến lên phía trước và nhanh chóng phát hiện ra mấy cây trĩu quả. Bạch Trạch sáng rực cả mắt: Là cây táo! Nhưng cây táo ở đây cao lớn hơn nhiều so với hiện đại, quả chín đa phần đều treo lủng lẳng trên những cành cao.
Quả Thanh tặng hắn hôm qua chắc chắn là loại này. Bạch Trạch đang tính xem làm thế nào để hái, thì đã thấy các Á thú nhân khác thoăn thoắt mang theo túi da thú leo lên cây, động tác vô cùng linh hoạt. Bạch Trạch cũng biết leo cây, nhưng đó là chuyện từ hồi nhỏ, mà cũng chỉ là mấy cái cây thấp bé. Đối mặt với cái cây cổ thụ này, lại bao nhiêu năm không leo, lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng thấy mọi người đều đã bắt đầu, Bạch Trạch chần chừ một lát rồi cũng bám theo Thanh và Tinh leo lên.