Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Động tác của Bạch Trạch vẫn còn vụng về, hắn ôm chặt thân cây, tay chân phối hợp một cách chật vật để nhích từng chút một lên cao. Mới được nửa đường, ngẩng đầu lên đã thấy Thanh và Tinh đã leo lên tít tận ngọn.
Thanh đứng trên một cành cây to nhìn xuống, thấy Bạch Trạch mãi không lên được liền nghi hoặc hỏi: "Bạch Trạch, sao vậy?"
Thú nhân và Á thú nhân của bộ lạc Báo Đen đều rất giỏi leo trèo. Tinh đã tìm được một vị trí thuận lợi, vừa định hái quả bỏ vào túi da thú thì nghe thấy động tĩnh bên dưới, cũng tò mò nhìn sang. Y biết chuyện Bạch Trạch bị ngã xuống nước, liền mở miệng hỏi: "Bạch Trạch, có phải cơ thể ngươi vẫn chưa khỏe hẳn không?"
Nghe vậy, Thanh thầm trách mình sơ suất, vội nói với Bạch Trạch: "Ngươi đừng lên đây nữa, lát nữa ta hái cho."
Tinh cũng phụ họa theo: "Phải đó, ta và Thanh chia cho ngươi một phần là được, mau xuống đi thôi."
"Ta không sao, chỉ là lâu quá không leo trèo nên hơi lạ tay thôi." Bạch Trạch ngửa mặt nở nụ cười với họ, rồi tiếp tục leo lên: "Tới ngay đây."
Tinh và Thanh dịch chuyển vị trí, đặc biệt nhường cho Bạch Trạch một chỗ vừa dễ đứng chân, quả lại sai trĩu. Bạch Trạch trong lòng rất cảm động. Có lẽ nhờ vào ký ức của cơ thể, không lâu sau hắn cũng đã leo lên tới nơi.
Cây táo khi ra quả lá rất thưa thớt, trên những cành cây màu xám tro treo đầy những trái hồng phấn mọng nước. Không khí thoang thoảng hương táo ngọt ngào, Bạch Trạch nuốt nước miếng, so với mấy thứ rau dại vừa đào lúc nãy, quả thực thứ này hấp dẫn hơn nhiều. Sau khi đứng vững, một tay hắn bám chặt thân cây, tay kia bắt đầu thoăn thoắt hái táo nhét vào túi da thú.
Xung quanh bỗng chốc im lặng, ai nấy đều bận rộn. Chẳng mấy chốc, các Á thú nhân cần cù đã hái sạch những quả trong tầm với. Tuy giỏi leo trèo, nhưng cành cây càng lên cao càng mảnh khảnh, khó lòng chịu được sức nặng của họ. Dù những quả trên đỉnh đầu vừa to vừa đỏ, quả nào quả nấy căng mọng tròn trịa, họ cũng đành phải bỏ qua. Vạn nhất trượt chân ngã xuống thì thật quá nguy hiểm.
Các Á thú nhân đeo túi da thú lên người, lục tục leo xuống đất. Bạch Trạch nhìn những quả táo trên ngọn, lại nghĩ đến đống thịt mỡ trắng hếu trong động, lòng có chút không đành.
"Không đi sao?" Thanh nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
Tinh nhìn theo tầm mắt của Bạch Trạch, nói: "Chỗ đó thường chỉ có Vũ tộc mới hái được. Họ có cánh, không sợ ngã."
Đi đường nãy giờ lại còn leo trèo, thể lực của Á thú nhân không tốt bằng Thú nhân nên ai nấy đều đã mệt lử. Họ ngồi quây quần trên mặt đất, định bụng ăn chút quả dại rồi nghỉ ngơi một lát.
Bạch Trạch hồi tưởng lại công cụ mà ông ngoại thường làm để hái quả trên núi khi hắn còn nhỏ. Liếc thấy đống dây leo chằng chịt trên cây cổ thụ và những cành cây khô rải rác dưới đất, hắn nảy ra một ý định. Hắn lập tức đứng dậy giật mấy sợi dây leo xuống.
Thanh và Tinh vây lại, hiếu kỳ hỏi: "Bạch Trạch, ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta muốn làm một công cụ để hái những quả trên cao kia."
"Hái quả trên cao?" Thanh và Tinh đều rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Trạch, họ cũng xắn tay vào giúp: "Để chúng ta giúp ngươi một tay."
Bạch Trạch dùng đao cắt đứt đoạn dây leo vừa kéo xuống, đưa cho Thanh: "Giúp ta tuốt sạch lá đi." Rồi quay sang Tinh: "Tinh, ngươi giúp ta tìm một cành cây dài một chút, phải thật chắc chắn nhé."
"Được!"
Bạch Trạch nhặt thêm vài cành cây ngắn và thô quanh đó. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn nhờ Tinh và Thanh giữ cố định, còn mình thì dùng dây leo đã tước sạch quấn những cành cây nhỏ vào đầu cành cây dài, tạo thành một cái khung giống như hình cái phễu nhỏ, giữa các khe hở còn buộc thêm mấy mấu chốt để giữ quả.
Tinh có chút hoài nghi: "Thế này là được rồi sao?"
"Lát nữa ngươi sẽ biết nó tiện lợi thế nào." Bạch Trạch vừa nói vừa bắt đầu leo lên cây. Đã có kinh nghiệm lúc nãy, lần này hắn leo nhanh hơn hẳn.
Đến khi đạt tới độ cao nhất định có thể đứng vững, Bạch Trạch cúi đầu gọi lớn: "Đưa thứ đồ ta vừa làm lên đây!"
Tinh leo lên giữa chừng, đón lấy công cụ từ tay Thanh rồi chuyển lên cho Bạch Trạch. Bạch Trạch giơ cao "công cụ hái quả", vươn tới những cành táo cao nhất. Hắn khéo léo lồng quả táo vào cái phễu bằng gỗ, xoay nhẹ cổ tay một cái, quả táo lập tức rụng xuống.
Tinh ở phía dưới vui mừng nhặt lấy quả táo, ngước đầu reo hò: "Bạch Trạch, ngươi hái được rồi! Quả to quá, chắc chắn là ngọt lắm!"
Bạch Trạch cũng rất vui, nhưng không quên nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo bị táo rơi trúng đầu nhé!"
Hắn ở trên hái, Tinh và Thanh ở dưới nhặt. Sau đó sợ táo rơi xuống đất bị dập, hai người họ bèn căng tấm da thú ra để hứng. Chẳng mấy chốc, túi da thú đã đầy ắp.
Các Á thú nhân xung quanh thấy cảnh này liền kéo tới vây quanh: "Thanh, thứ trong tay Bạch Trạch là gì vậy?"
"Thế mà lại có thể dễ dàng hái được táo trên ngọn."
"Phải đó, thật lợi hại quá!"
"Ta chưa từng thấy thứ gì tiện lợi và linh hoạt như vậy."
Tinh gom đống táo lại một chỗ, đứng thẳng người, trên mặt lộ vẻ tự hào: "Đây là công cụ mà Bạch Trạch vừa tự tay làm đó!" Nói xong, y cũng chẳng buồn tiếp chuyện với họ nữa, Bạch Trạch còn đang hái trên kia, y phải tập trung hứng cho chuẩn.
Loại táo này có thể để được rất lâu, cực kỳ thích hợp để dự trữ, vả lại chẳng biết bao giờ mới lại gặp được một cây táo sai quả thế này. Hái xong cây này, Bạch Trạch đưa công cụ xuống trước rồi mới leo xuống sau. Hắn xoa xoa bả vai, lại bóp bóp cái gáy mỏi nhừ, cứ giơ tay ngửa cổ mãi cũng thật mệt.
"Sao các ngươi đều đưa cho ta hết vậy?" Bạch Trạch ngạc nhiên khi thấy Tinh và Thanh nhét hết số táo vừa hái được vào túi của mình.
Tinh và Thanh đáp một cách tự nhiên: "Ngươi hái thì tất nhiên là của ngươi rồi."
Bạch Trạch vội nói: "Đây là chúng ta cùng nhau hái, phải chia đều cho mọi người chứ."
Trong lúc trò chuyện, những Á thú nhân khác nhìn chằm chằm vào cành cây dài dưới đất, ngập ngừng mở lời: "Bạch Trạch, ngươi có thể dạy chúng ta cách làm công cụ này được không?"
"Chúng ta sẽ chia cho ngươi một phần quả hái được để báo đáp."
Bạch Trạch gật đầu. Hắn vốn có ấn tượng khá tốt với những Á thú nhân này, vả lại đang ở trong bộ lạc của người ta, giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc nên làm. Dẫu sao ở xã hội nguyên thủy, sống bầy đàn sẽ giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm.
Mọi người theo lời Bạch Trạch đi tìm nguyên liệu, sau đó vây quanh nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn.
"Bạch Trạch, ngươi thật thông minh!"
"Phải đó, chỉ cần mấy cành cây mà có thể làm ra thứ lợi hại thế này."
Mọi người học rất nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã làm ra được vài cái. Sau khi cảm ơn Bạch Trạch, họ nôn nóng leo lên cây để thực hành ngay lập tức. Dạy xong họ, Bạch Trạch lại leo lên một cái cây khác, nhưng mới hái được một lúc, cổ và cánh tay đã mỏi rã rời. Tinh thấy vậy liền thoăn thoắt leo lên, đón lấy công cụ trong tay hắn: "Bạch Trạch, ngươi xuống dưới đi, để ta hái cho."
"Vậy ngươi cẩn thận nhé." Bạch Trạch không phải kẻ thích cậy mạnh, ở trên cây Tinh quả thực linh hoạt hơn hắn nhiều. Hắn gật đầu: "Mệt thì xuống, chúng ta luân phiên nhau."
Ba người hợp sức, chẳng mấy chốc đã hái được rất nhiều táo to đỏ mọng.
Mã nhìn mọi người không ngớt lời khen ngợi Bạch Trạch, mặt mày liền lộ vẻ hằn học. Y quăng mạnh quả táo vào túi da thú: "Có gì ghê gớm đâu chứ? Chỉ ăn quả thì có ích gì, vẫn cứ chết đói như thường thôi."
Lạc khuyên nhủ: "Bạch Trạch dạy chúng ta làm công cụ, đây là chuyện tốt cho bộ lạc."
"Thú phụ của ngươi cũng sẽ vui lòng vì chuyện này."
Túi da thú rất nặng, mọi người bèn để những túi đã đầy xuống đất, nhờ các Thú nhân đi cùng trông hộ. Có họ tuần tra xung quanh, ai nấy đều yên tâm. Các Á thú nhân lại tiếp tục tản ra cánh rừng xung quanh để tìm thêm những thứ khác có thể hái lượm.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, Bạch Trạch mệt lả cả người. "Các ngươi không nghỉ ngơi chút sao?" Hắn hỏi Thanh và Tinh.
Thanh nhìn về dãy núi xa xăm: "Trời tối rồi rừng già rất nguy hiểm, nên mỗi lần ra ngoài hái lượm, chúng ta đều cố gắng tranh thủ thời gian."
"Nhưng cũng phải ăn chút gì chứ." Bạch Trạch xoa xoa cái bụng. Từ lúc tới đây chưa bữa nào hắn được ăn ngon, dù đồ hắn nấu vị có khá hơn nhưng vì thiếu gia vị nên vẫn chẳng thể sánh được với cơm dẻo canh ngọt ở hiện đại. Tục ngữ nói rất đúng, từ sướng sang khổ thật khó, nhất thời hắn vẫn chưa thích nghi được.
Dứt lời, hắn lấy từ trong túi ra một quả táo, ngồi bệt xuống đất gặm lấy gặm để. Lúc này chắc cũng đã quá trưa, Bạch Trạch đói đến mức dán cả bụng vào lưng rồi. Ăn liền một mạch hai quả táo lớn, hắn mới tỉnh táo lại một chút, phủi bụi cỏ trên người rồi đứng dậy. Các Á thú nhân khác cũng đã đào được kha khá rau dại.
Mã thấy Bạch Trạch ngồi nghỉ thì lại âm dương quái khí: "Ta biết ngay mà, hắn là kẻ thích lười biếng nhất, chẳng bao giờ chịu động chân động tay."
"Chắc là vì Mặc vẫn chưa về, trong nhà không còn gì ăn nên bị đói đến phát hoảng rồi."
"Sao lại có hạng Á thú nhân như thế này cơ chứ."
"Thôi đi Mã." Những người vừa nhận được sự giúp đỡ của Bạch Trạch không nhịn được mà lên tiếng khuyên can: "Hôm nay Bạch Trạch rất khác, không giống như những gì mọi người vẫn nói đâu."
"Ngươi xem, nãy giờ hắn vẫn rất ôn hòa đấy thôi."
Mã hừ mũi coi thường: "Các ngươi quên dáng vẻ trước kia của hắn rồi sao? Lầm lì lại lạnh lùng, cứ như cả thiên hạ này đều nợ hắn vậy."
"Đối xử với bạn lữ tệ bạc như thế, lại còn đánh mắng cả tiểu tể tử nữa!"
...
"Tinh, trước đây ta có thù oán gì với Mã sao?" Tuy cách một khoảng xa nhưng Bạch Trạch vẫn nghe thấy loáng thoáng mấy lời y nói.
Tinh liếc hắn một cái, bộ dạng như thể "giờ ngươi mới nhận ra à". Y thẳng thừng đáp: "Thú phụ của Mã là Tộc trưởng. Y vốn luôn thích Mặc, cảm thấy ngươi không xứng với hắn."
Bạch Trạch cạn lời. Chuyện này mà cũng có "tuyến tình cảm" lằng nhằng vậy sao?
Thanh kịp thời lên tiếng: "Tính tình Mã vốn vậy, ngươi đừng chấp y."
Bạch Trạch thấy lạ: "Vậy sao Tộc trưởng không để Mã và Mặc ở bên nhau?"
"Á phụ của Mã muốn y kết bạn lữ với Đại Vu." Tinh bĩu môi, lén lút nói nhỏ: "Hơn nữa, với cái tính cách đó của Mã, Mặc đời nào mà thích cho nổi."
Bạch Trạch cười khổ: "Chẳng lẽ tính cách của ta tốt lắm sao?"
"Lúc ngươi mới tới ai mà biết được chứ?" Tinh ngắm nhìn Bạch Trạch: "Vả lại, ngươi trông đẹp thế này cơ mà."
"Chỉ cần giả vờ một chút là có thể khiến đám Thú nhân mê mẩn rồi."
"Nhưng sau này đám Thú nhân nhận ra bộ mặt thật, ai nấy đều bắt đầu đồng cảm với Mặc."
Bạch Trạch: "..."
Tinh tiếp tục: "Vừa vặn lúc đó Thú phụ dẫn các ngươi tới đầu quân cho bộ lạc chúng ta, Tộc trưởng liền để ngươi kết bạn lữ với Mặc."
Tinh hạ thấp giọng, thì thầm: "Ở thế giới này, Á thú nhân có thể sinh sản hậu duệ, vô cùng trân quý."
"Thú phụ của Mặc trong một lần tình cờ đã hy sinh mạng sống để cứu Tộc trưởng, nên Tộc trưởng luôn muốn bù đắp cho Mặc."
Bạch Trạch hỏi: "Vậy Mặc có thích ta không?"
"Khụ..." Tinh đột nhiên cứng họng. Trước đây không biết, giờ thì cũng chẳng biết nói thế nào cho phải.
Bạch Trạch ngượng ngùng ho khan hai tiếng: "Được rồi, ta hiểu mà."
Thanh an ủi: "Mặc là một Thú nhân rất có trách nhiệm. Thấy ngươi thay đổi thế này, hắn nhất định sẽ đối tốt với ngươi hơn, hắn sẽ thích ngươi thôi."
"Vậy sao." Bạch Trạch cảm thấy chột dạ vô cùng.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Mã từ phía xa, Bạch Trạch tò mò hỏi: "Vậy Mã và Đại Vu đã kết thành bạn lữ chưa?"
Tinh lắc đầu: "Đại Vu nói hắn chỉ thích ở một mình thôi."
"Chủ nghĩa độc thân?" Bạch Trạch cảm thán: "Tư tưởng cũng tiên tiến thật đấy."