Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1)

Người thực hiện nhiệm vụ: Ôn Lung】 Thân phận: Ác Ma Vực Sâu】 Giọng hệ thống vừa dứt, đột nhiên bị nghẹn lại, như gặp phải lỗi gì đó ngoài ý muốn. Còn thiếu nữ vừa bị truyền tống đến thế giới nhiệm vụ thì chẳng mấy bận tâm. Cô nhìn vào chiếc gương toàn thân trước mặt, đem chính mình trong gương đánh giá trên dưới một phen. Thiếu nữ trong gương có mái tóc đen mềm, làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn được chăm chút tỉ mỉ, trên người là bộ váy xa hoa phức tạp. “Gia cảnh thân thể này... xem ra không tệ.” Ôn Lung khẽ cong môi. Cô lúc này mới đáp lại hệ thống: “Có vấn đề gì sao?” Hệ thống run rẩy lên tiếng:【Ngươi... là ác ma?】 Hơn nữa… còn là chủng tộc bị diệt sạch – Vực Sâu. Ôn Lung nhướng mày, bất đắc dĩ nói: “Sao thế? Ngài hệ thống, ngươi chẳng lẽ không kiểm tra thân phận người được chọn sao?” 【Trong danh sách kết quả đánh giá, cô là người có tỉ lệ thành công cao nhất... Hơn nữa, thời gian quá gấp nên ta chưa kịp kiểm tra đối chiếu thân phận.】 Ôn Lung không chút nào để ý: “Vậy à? Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.” Hệ thống trầm mặc một lát, tựa như đang tự hỏi có nên đổi một người được chọn khác hay không. 【Không cần.】Nó đã không còn thừa năng lượng. Ôn Lung cụp mắt xuống, cũng chẳng hề bất ngờ. Hệ thống lần nữa khôi phục lại thái độ lạnh lùng như băng, không hề dao động mà đọc yêu cầu nhiệm vụ: 【Người thực hiện nhiệm vụ: Ôn Lung. Đối tượng cần cứu vớt: Diêm Lê, 17 tuổi. Mẹ mất sớm, cha suốt ngày nghiện rượu, thường xuyên bạo hành, tuổi thơ hắn chìm trong đau khổ, không một ngày nào thực sự hạnh phúc. Lên cao trung, người cha nghiện rượu của hắn thậm chí không cho hắn nổi một đồng. Để có tiền học, Diêm Lê buộc phải làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.】 【Em gái của cô – Ôn Nguyễn, cũng là nữ chính của thế giới này, là bạn cùng lớp với Diêm Lê. Bởi vì lòng tốt và sự thương cảm mà sắp xếp cho hắn một công việc nhỏ tại Ôn gia.】 Tiếng “cạch” nhẹ vang lên — cửa chính mở. Ôn Lung dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh kia. Dựa theo ký ức thân thể này, hiện tại hẳn là lúc nữ chính mang Diêm Lê về Ôn gia. Quả nhiên. Từ cổng lớn, một thiếu nữ ngoan ngoãn bước vào, ánh mắt trong veo, thuần tịnh, như chú nai con nhỏ bé lạc giữa rừng sâu — vừa linh động vừa khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô bé chú ý tới Ôn Lung trong phòng, tức khắc biểu tình hoạt bát thu liễm đi vài phần, nhỏ giọng gọi: “Chị.” Hệ thống máy móc nhắc nhở: 【Xin ký chủ dựa theo thiết lập nhân vật, tiến hành nhập vai.】 Ôn Lung khẽ nâng cằm, hờ hững đáp một tiếng: “Ừ”, thái độ rõ ràng không mấy để tâm. Rõ ràng, hai người chỉ cách nhau một tuổi, nhưng khi nói chuyện, Ôn Lung lại toát ra cảm giác ngạo mạn và khinh miệt, khí thế như người ngồi ở vị trí cao đang nói chuyện với một người hèn mọn đến cực điểm. Đặc biệt, ngữ khí của Ôn Lung mang theo vẻ tùy ý mà lạnh nhạt, như thể mọi chuyện đều chẳng đáng bận tâm. Thân thể này cũng mang tên Ôn Lung, tính cách kiêu ngạo, ương ngạnh. Bởi vì việc học hay sở thích mọi thứ đều không bằng Ôn Nguyễn, cho nên từ nhỏ nguyên chủ liền ghen ghét với chính em gái của mình. Ngay khi nhìn thấy em gái mang Diêm Lê về, cô cũng bằng mọi cách gây khó dễ, thậm chí còn nhiều lần hãm hại hắn lấy trộm đồ vật của Ôn gia. Ôn Nguyễn tựa hồ cũng rất sợ cô, liếc thấy còn có người đứng ở ngoài cửa, dùng khẩu hình bảo thiếu niên: “Mau vào đi.” Ngay sau đó, từ cửa chính một chàng thiếu niên mặc đồng phục cũ kỹ bước vào. Vóc dáng rất cao, nhưng phá lệ gầy đến mức gió thổi qua có thể đem thiếu niên chỉ còn da bọc xương này thổi bay. Bộ đồng phục khoác lên thân thể gầy gò, trông có vẻ không vừa vặn, cũ kỹ, bị tẩy nhiều lần đến mức trắng bệch, chỗ cổ tay áo còn lộ rõ dấu vết bị mài rách. Hắn cúi đầu, không hề nhìn xung quanh, chiếc cổ tái nhợt, gầy yếu đến mức chỉ một lực nhỏ cũng đủ bẻ gãy. Xét về vẻ bề ngoài, đây là một học sinh nghèo có tính cách rụt rè, hướng nội, rất dễ dàng khiến người khác nảy sinh cảm giác đồng cảm. Ôn Lung hiển nhiên đã nhập vai, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy khinh miệt cùng kiêu ngạo: “Đây là ai? Ôn Nguyễn, sao em lại dẫn người lạ về nhà thế?” “Em…” Ôn Nguyễn mặt có chút hồng, lí nhí đáp: “Cậu ấy là bạn học của em, sắp tới sẽ ở trong nhà chúng ta giúp một số việc.” “A… người hầu mới à?” Lời nói của Ôn Lung không chút lưu tình, nhưng lọt vào tai thiếu niên, hắn cũng không bị nhưng lời này đâm cho bị thương, dường như sớm đã thành thói quen. Ôn Nguyễn nóng nảy: “Không phải như chị nghĩ đâu, chị…chị đừng nói như vậy. Cậu ấy thật sự chỉ tới phụ giúp một thời gian, không phải người hầu!” “A?” Ôn Lung thờ ơ vuốt nhẹ lọn tóc xoăn đang rủ xuống, nói một cách ác ý: “Nếu tới để phụ giúp, chắc là không cần nhận tiền lương đi?” Thiếu niên vẫn luôn cúi đầu giờ phút này khẽ cử động, đôi đồng tử đen nhánh ẩn sau mái tóc lòa xòa hờ hững nước lên, giọng lạnh như băng: “Tôi không phải đến phụ giúp, các người đã yêu cầu, phải trả lương cho tôi dựa trên thời gian làm việc.” Ôn Nguyễn, người đang định cãi lại thay hắn, sửng sốt, như thể không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy. Cô bé ngơ ngác quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt gần như xa lạ nhìn chằm chằm thiếu niên phía sau, đôi mắt trong trẻo như nai con, chứa đầy sự không thế tưởng tượng được. Cô bé vẫn luôn cho rằng, hắn thật sự yếu đuối, đáng thương, dù chịu đựng mọi khổ sở nhưng một chút cũng không biểu lộ ra ngoài, nên mới nhịn không được muốn giúp hắn một phen. Nhưng hiện tại, trước mắt cô bé, thiếu niên gầy gò, ánh mắt lãnh đạm, không hề cảm thấy xấu hổ hay e ngại. Hắn khác xa với hình ảnh mà cô bé từng tưởng tượng. Ôn Nguyễn đứng sững người tại chỗ, bối rối, không biết nên nói gì trước cảnh tượng này. Ôn Lung thu hồi tầm mắt, cất giọng như bố thí: “Vậy thì chính là người hầu, vào làm việc cho em.” Diêm Lê im lặng đi vào phòng trong, hướng về phía Ôn Nguyễn hỏi thẳng: “Tôi cần phải làm những công việc gì? Còn có, tiền lương tính như thế nào?” Thanh âm hắn lạnh lùng vang lên, trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào lòng người nghe thấy. Ôn Nguyễn càng thêm cứng đờ. Thiếu niên với ngữ khí thật bình thản, tựa hồ như hắn chưa từng xem cô bé là ân nhân cứu mạng, mà chỉ xem cô bé như người thuê mình làm việc. Nhưng sao có thể như thế được…Cô bé rõ ràng đối với hắn tốt như vậy, cho hắn nhiều ân tình như vậy, vì cớ gì người này lại có thể dùng giọng điệu lạnh nhạt ấy để nói chuyện với cô bé? “Tôi…” Cô bé lắp bắp, hoàn toàn không biết trả lời hắn như thế nào. Tiền lương là nhiều hay ít, cô bé làm sao có thể biết được? Cô bé cũng sẽ không đặc biệt chú ý đến tiền lương của người hầu trong nhà. Ôn Lung thản nhiên thay cô bé tiếp lời: “Mỗi ngày 300 NDT. Còn về việc phải làm à… Trong nhà tạm thời chưa thiếu người hầu, cậu cứ giúp làm vài việc lặt vặt là được.” “Mỗi ngày 300 NDT, đãi ngộ này đúng là không tệ chút nào.” Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người nguyện ý tới Ôn gia làm việc. Cô liếc nhìn Ôn Nguyễn một cách khinh thường, ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt đến mức khiến người khác khó đoán được tâm tư. Nhưng chính ánh mắt nhẹ tênh ấy lại khiến Ôn Nguyễn cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, cô bé cảm thấy so với chị gái, chính mình thật sự quá non nớt, chỉ vì một chút ấu trĩ và đồng cảm nhất thời, mà mơ hồ mang về một thiếu niên, không rõ lai lịch. Ôn Lung cũng không để tâm cô bé nghĩ gì, thản nhiên nhìn lên lầu gọi: “ “Mẹ Trương” “A!” Từ trên lầu, một vị phụ nhân mặc trang phục người hầu bước xuống “Đại tiểu thư” “Đây là người mới” Ôn Lung đưa tay chỉ về phía Diêm Lê một cách tùy ý: “Việc lặt vặt gì cũng có thể giao cho cậu ta làm. Hơn nữa, người này không phải do công ty chính quy thuê mướn, bà cử người kiểm kê lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, tránh để thất lạc.” “Vâng” Ôn Nguyễn khẽ cắn chặt đôi môi đã trắng bệch. Chị gái cô bé…Tại sao lại có thể ác ý suy đoán người khác đến vậy? Diêm Lê là bạn học của cô bé, sao có thể có tâm tư hèn hạ như thế? Mẹ Trương liếc nhìn thiếu niên mặc đồng phục trước mặt, vừa bước lên lầu vừa nói: “Cậu đi theo tôi lên trước, thay quần áo làm việc đi.” Diêm Lê chớp chớp đôi mắt đen như mực, hỏi: "Quần áo này, tôi cần phải mua à?" “Ách… Không cần”. Lúc này, hắn mới cúi gằm mặt xuống và bước nhanh theo, mái tóc quá dài đem đôi mắt che khuất, phá lệ tối tăm bất thường. 【Về sau, Diêm Lê do áp lực tích tụ suốt nhiều năm đã dẫn đến tâm lý biến thái. Hắn nảy sinh dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn đối với nữ chính Ôn Nguyễn – người đã từng giúp đỡ mình, và thực hiện nhiều hành vi quá khích đối với cả cặp đôi nam nữ chính.】 Hệ thống nói xong cốt truyện, như thể sợ cô làm sai, liền đưa ra lời kiến nghị: 【Việc nguyên chủ ngược đãi Diêm Lê chính là ngòi nổ khiến hắn hoàn toàn hắc hóa thành vai ác. Bởi vậy, hệ thống kiến nghị ký chủ, chỉ cần trên cơ sở không OOC*, không lặp lại những hành vi tồi tệ của nguyên chủ, nhiệm vụ lần này có thể dễ dàng hoàn thành.】 *Thuật ngữ "OOC" (Out of Character - Lệch khỏi tính cách gốc) Ôn Lung không hề để tâm đến những lời hệ thống nói. Cô thầm nghĩ: "Tôi vẫn còn một câu hỏi. Tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ cụ thể là gì?" 【Chỉ cần đảm bảo hắn đối với nữ chính không hề nảy sinh ý nghĩ cực đoan, liền tính là nhiệm vụ hoàn thành.】 …Thì ra là thế. Ôn Lung nhìn theo bóng dáng Diêm Lê, khẽ nheo mắt lại. Người như vậy không hề dễ đối phó, vì sinh tồn mà có thể bất chấp mọi thứ. Bản chất đen tối đã thấu vào tận xương tủy. Hiện tại xem ra, tính cách của hắn đã sớm hắc hóa gần như hoàn toàn từ trước đó rồi." Cái hệ thống ngu ngốc này, ngay cả điểm mấu chốt hắc hóa của vai ác cũng không nắm rõ, vẫn còn tưởng rằng là do nguyên chủ gây ra tất cả." Cô thầm than trong lòng. "Chà, chuyện này quả thực hơi rắc rối rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao