Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Thế giới thứ nhất (3)
Diêm Lê lặp đi lặp lại động tác pha trà nhiều lần, lúc thì quá đậm, lúc lại quá nhạt, nói chung không lần nào vừa ý cô.
Đến lần thứ tư, Ôn Lung rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn.
“Đem giày của tôi lại đây”
“… Vâng.”
“Cởi bao tay ra! Cậu muốn dùng cái găng đã chạm vào thức ăn đó để chạm vào giày của tôi à?”
Diêm Lê lặng lẽ gỡ găng tay xuống, khom người nhặt giày cho cô.
Ôn Lung xỏ giày đứng dậy, lạnh lùng buông một câu trước khi đi:
“Tốt lắm. Mấy thứ đó đều là của cậu. Đồ ngốc!”
Diêm Lê liếc nhìn giá trên khay điểm tâm, mái tóc dài trên trán một lần nữa rủ xuống, che khuất hoàn toàn cảm xúc nơi đáy mắt hắn.
…
Thời gian tan làm là bảy giờ, thời gian không ngắn, nhưng một ngày 300 NDT, người ngoài nghe thôi cũng cực kỳ hâm mộ.
Diêm Lê làm việc ở chỗ này một ngày, có thể kiếm đủ tiền ăn cho cả tháng.
Trước khi rời đi, hắn vào nhà bếp lấy một chiếc hộp nhựa cũ, thứ mà những người hầu đã dùng bữa xong còn thừa lại. Hắn rửa qua loa rồi trực tiếp sử dụng.
Sau đó, hắn nhét toàn bộ điểm tâm đầy ắp trên khay ba tầng vào chiếc hộp.
Có một miếng bị Ôn Lung cắn dở, hắn ghét bỏ dùng hai ngón tay kẹp lại, ném thẳng vào thùng rác.
Mẹ Trương từ cầu thang đi xuống liền nhìn thấy cảnh hắn lén lút nhét thứ gì đó vào trong người.
Bà ta trừng mắt quát lớn: “Trong tay cậu là cái gì?”
Tiếng quát chói tai đến mức khiến Ôn Nguyễn, người đang trong phòng học bài cũng phải giật mình, vội mở cửa ra xem tình huống như thế nào.
“Điểm tâm.” Diêm Lê chậm rãi nâng mí mắt lên.
“Tôi chưa dạy cậu sao? Ở Ôn gia, bất cứ thứ gì, kể cả đồ tiểu thư dùng thừa lại, cũng không thể trộm!” Mẹ Trương như bắt quả tang kẻ trộm, trên mặt cố tỏ ra giận dữ, nhưng trong giọng nói còn có chút phấn khích không giấu nổi.
“Cô ấy nói cho tôi.”
Thiếu niên như thể không nhận thấy ánh mắt khác thường từ những người xung quanh, giọng điệu bình thản.
“Chị tôi nói đem những món điểm tâm này cho cậu ư? Chị ấy nói như thế nào?” Trên mặt Ôn Nguyễn lộ ra vẻ kinh ngạc đến khó tin.
Sao có thể?
“Cô ấy nói: ‘Mấy thứ này đều là của cậu.’” Diêm Lê đem hộp điểm tâm ôm chặt trong ngực.
“Nhị tiểu thư, ngài nghe thử xem! Đại tiểu thư làm sao có thể nói ra những lời này chứ…” Mẹ Trương vừa nói xong, mới đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời.
Vì sao lại không thể?
Lời này vừa nói ra phảng phất như đang ám chỉ Đại tiểu thư là người tính tình vừa xấu vừa không có lòng tốt vậy.
Nhưng Ôn Nguyễn không nhận thấy lời nói kia có cái gì không ổn.
Dù sao hình tượng Ôn Lung trong mắt bọn họ cơ hồ đã ăn sâu vào tìm thức.
“Quả thật có hơi… kỳ lạ.” Cô bé lén lút liếc nhìn về phía Diêm Lê.
Bạn học Diêm Lê, hắn…sẽ không thật sự trộm đồ đấy chứ?
“Hay là… chúng ta tìm Đại tiểu thư hỏi một chút xem sao?” Một người hầu hóng hớt, nhẹ giọng đề nghị.
Lời đề nghị vừa thốt ra, tất cả mọi người bao gồm cả mẹ Trương, đều chìm vào sự im lặng quỷ dị.
Tìm… Ôn Lung hỏi? Đùa à?
Bọn họ sẽ không đời nào vì một người mới mà đắc tội với Ôn Lung, sẽ đánh mất công việc của chính mình.
Đang lúc mọi người chìm vào im lặng, cửa phòng Ôn Lung đột nhiên mở ra.
Thiếu nữ bước ra từ bên trong cánh cửa, trên gương mặt còn phảng phất một tia phẫn nộ.
“Ồn ào cái gì đấy?” Ánh mắt âm u, lạnh lùng rơi thẳng lên người mẹ Trương, người vừa rồi lớn tiếng nhất.
Mẹ Trương run rẩy, lập tức giải thích: “Đại tiểu thư, là người hầu mới tới, hắn dám lấy trộm điểm tâm còn thừa của ngài trong buổi trà chiều ạ.”
“Hơn nữa, còn dám nói dối là ngài cho phép!”
“Tôi không nói dối.” Diêm Lê ngẩng đầu, ánh mắt kiên định ngước nhìn Ôn Lung đang đứng trên lầu.
"Chính cô nói, 'Tốt lắm, những thứ này đều là của cậu'!"
"Này..." Mẹ Trương lúng túng, đôi mắt cầu cứu nhìn thẳng về phía Đại tiểu thư. Bà ta không ngờ người hầu mới này lại dám phản kháng.
"Ta đích xác đã nói như vậy." Giọng Ôn Lung lạnh nhạt vang lên, chấm dứt mọi tranh cãi. "Hơn nữa, từ nay về sau, tất cả điểm tâm còn thừa, hắn đều có thể lấy đi."
"Chị?" Môi Ôn Nguyễn khẽ mấp máy, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi.
"Về sau, những thứ kia đều là của ngươi." Thiếu nữ kiêu ngạo, nhếch môi trào phúng, nhẹ nhàng bổ sung nốt nửa câu sau mà Diêm Lê chưa kịp nói ra.
“Đồ ngốc.”
Các đốt ngón tay Diêm Lê bỗng nhiên siết chặt, môi khẽ mím.
Trên gương mặt vốn cứng nhắc của hắn thoáng hiện một vài tia bất mãn, rõ ràng Diêm Lê cực kỳ bận tâm đến hai từ mà Đại tiểu thư vừa thốt ra.
…
【Ta không hiểu.】
Ôn Lung nằm sấp trên tấm thảm nhung trắng muốt đọc sách, đôi chân thon dài bắt chéo, thong thả đong đưa trong không khí.
So với cái giường mềm oặt dễ gây đau lưng, cô thích tấm thảm này hơn ấm áp, êm ái, chạm vào da cực kỳ dễ chịu.
“Không hiểu cái gì?”.
【Theo tính toán của hệ thống, chỉ cần ký chủ bỏ mặc Diêm Lê là có thể tránh việc hắn hắc hóa. Tại sao cô phải làm chuyện vô ích như vậy?】
“Ngài hệ thống …”
【Ừm?】
“Ta nghĩ ngươi cần được nâng cấp rồi.”
【…】
Có ý gì?
Ôn Lung lật một trang sách, giọng điệu hờ hững nhưng đầy chắc chắn: "Ta không rõ ngươi đang dùng thuật toán gì, nhưng ta có thể khẳng định một điều chính là..."
"Nó nhất định đã lỗi thời."
【…】
Hệ thống, tự nhận thấy mình bị vũ nhục, nên đã rất sáng suốt mà lựa chọn giữ im lặng.
Cốc cốc.
Ôn Lung vẫn giữ nguyên động tác lật sách, thuận miệng nói: "Vào đi."
Người đến là Ôn Nguyễn.
“Chị.” Cô bé liếc nhìn cuốn sách trên tay Ôn Lung. Là một cuốn tiểu thuyết Tây huyễn về ác ma.
“Có chuyện gì sao?”
Ôn Nguyễn hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Ba bảo em qua hỏi chị một chút, khi nào chị định quay lại trường học?"
"Chị..." Ôn Nguyễn khẽ khàng nói. "Chị tới trường, chúng ta sẽ được học cùng một lớp, như vậy không tốt sao?"
Ôn Lung đặt sách xuống.
Nguyên chủ lớn hơn Ôn Nguyễn một tuổi, và cũng đã đi học sớm hơn cô bé một năm.
Nhưng do thành tích kém, nên nguyên chủ đã phải lưu ban ở lại lớp mười một, và thật trùng hợp, cô lại học cùng lớp với Ôn Nguyễn. Bởi vì tâm lý vốn đã méo mó, lại ghen ghét em gái có thành tích tốt hơn, nguyên chủ càng không thể chịu đựng được việc học chung lớp. Vì vậy, sau khi khai giảng, cô đã chọn cách bỏ học luôn.
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào thiếu nữ "gọi là em gái" kia, đôi mắt tràn đầy chờ mong, lại phảng phất chút rụt rè sợ sệt. Trong lòng khẽ thở dài.
Nữ chính này thực ra cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút tham hư vinh, nhưng sự thiện lương lại là thật.
"Chỉ là... thật sự không có mắt nhìn chút nào."
"Nếu cô là nguyên chủ, phỏng chừng lúc này nghe Ôn Nguyễn nói, đã sớm nổi điên rồi."
Một người đã lưu ban, làm sao có thể cảm thấy việc học chung lớp với em gái là tốt đẹp được?
Nhưng Ôn Lung rốt cuộc không phải nguyên chủ cứ nghe đến là nổi điên, huống hồ cô còn có nhiệm vụ đang chờ.
Cô tùy ý nói, giọng điệu dường như không hề để tâm: "Tuần sau đi."
"À, tuần sau ạ..." Ôn Nguyễn trả lời theo quán tính.
"Tuần sau!?" Ôn Nguyễn vừa lúc nhận ra ý tứ trong lời chị gái, âm điệu đột nhiên cao vút.
"Là thật sao? Chị nguyện ý đi học?"
"Ừ." Ôn Lung đúng lúc nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu vì sự ồn ào của em gái.
Giọng Ôn Nguyễn lập tức nhẹ hẳn đi, nhưng trong đó vẫn còn vài phần phấn khích.
"Em có thể bảo bạn cùng bàn đổi chỗ," cô bé hớn hở đề nghị, "Như vậy chúng ta có thể ngồi cạnh nhau!"
"Không cần."
"À... Vì sao ạ?" Ôn Nguyễn hơi cụt hứng.
"Ngồi với em không thú vị."
Lời này nói ra quả thực rất khéo léo.
Vẻ tùy hứng, không màng cảm xúc người khác này đúng thật là phong cách của nguyên chủ. Nhưng nếu nghe kỹ, cô không hề biểu lộ sự ác cảm với Ôn Nguyễn, chỉ đơn giản là nói "không thú vị".
Phiên dịch một chút, thì lời nói này có nghĩa là: “Ở nhà nhìn mặt em đã đủ ngán rồi, đi học còn ngồi chung thì càng không thú vị.”
Quả nhiên, Ôn Nguyễn tuy có chút mất mát, nhưng niềm vui sướng vẫn hoàn toàn lấn áp cảm xúc thất vọng.
Cô bé xoay người mở cửa, hớn hở nói: "Vậy em đi nói với ba mẹ ngay đây!"
"...Đứa nhỏ ngốc."
Sau khi cô bé đi rồi, Ôn Lung mới khẽ lắc đầu.
…
Nói là tuần sau, thực chất cũng chỉ còn cách một ngày.
Sau khi chậm rãi ăn xong bữa sáng, Ôn Lung thu dọn sách vở, lần đầu tiên sau một thời gian dài khoác lên vai chiếc cặp sách.
"Thật khiến người ta hoài niệm," cô lẩm bẩm, "Ta đã lâu rồi không đi học..."
【Ác ma cũng cần phải đi học?】 Hệ thống hơi kinh ngạc.
"Không cần đâu. Chỉ là lúc ta đến thế giới này, ta liền thích đi học." Ôn Lung cong mặt mày, đôi mắt tràn đầy thích thú.
Trong giọng nói của cô có vài phần kiêu ngạo: "Ta chính là ác ma từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, còn từng học đại học nữa đấy!"
【...】
'Oa, thật sự là tuyệt vời quá đi.'
"Đại tiểu thư, đây là bữa trưa của ngài ạ."
Mẹ Trương đặt chiếc hộp gỗ hai tầng tinh xảo đặt vào túi xách, rồi đưa cho người tài xế đang chờ sẵn.
Ngoài hộp cơm nhìn qua đã thấy nặng trĩu, trong túi xách còn có đủ loại sữa chua, đồ ăn vặt, và một hộp trái cây cắt miếng tươi ngon được bày biện đẹp mắt.
Người biết thì rõ đây là đi học, người không biết còn tưởng là tiểu thư nhà giàu nào đó đi dã ngoại ăn trưa đâu.
So với đó, hộp cơm của Ôn Nguyễn liền bình thường hơn rất nhiều.
Hộp cơm bình thường, cơm và trái cây được đặt chung vào nhau, được cô bé cẩn thận nhét vào cặp sách, cùng với một lọ sữa chua ở túi bên hông.
Không phải người hầu nhà họ Ôn đối xử khác biệt, bọn họ còn không đến mức thể hiện rõ ràng như thế.
Chính Ôn Nguyễn tự mình yêu cầu như vậy, nói là không muốn lãng phí, hơn nữa cô bé không thích gây sự chú ý. Mang một hộp cơm to lớn khoa trương như thế sẽ khiến cô bé xấu hổ đến chết trong lớp học.
Thực ra, trường học của họ có nhà ăn, nhưng vẫn có rất nhiều con em nhà quyền quý thích mang theo bữa trưa do đầu bếp riêng chuẩn bị, vì vậy việc mang cơm của cô cũng không tính là khác thường.
Sau khi tài xế đặt bữa trưa của Ôn Lung vào xe thật tốt, anh ta cúi người mở cửa sau.
Chờ hai người ngồi ổn định, anh ta mới lập tức trở lại ghế lái, chiếc xe từ từ khởi hành.