Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Thế giới thứ nhất (2)

Ôn gia, phòng thay đồ của người hầu ở lầu hai. Diêm Lê thay xong quần áo rồi bước ra. Hắn có dáng người cao, nhưng vì đồng phục làm việc có cỡ lớn, khi mặc vào thân hình gầy gò như cây sậy của hắn, bộ quần áo trông đặc biệt rộng thùng thình. “Cậu vẫn còn là học sinh?” Mẹ Trương không vội vàng sắp xếp công việc cho hắn, trước hỏi qua tình hình cơ bản. “Vâng.” Thái độ thiếu niên không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng thân thiện. Mẹ Trương cũng không để trong lòng. "Vậy cậu có thể đi làm vào những thời gian nào? “Cuối tuần. Nghỉ đông, nghỉ hè.” Lời ít mà ý nhiều. "Cậu mới đến, tôi phải dặn dò trước một điều. Cô gái xinh đẹp vừa nói chuyện với cậu đó, là đại tiểu thư của nhà họ Ôn. Cậu làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được chọc giận cô ấy." “Vâng.” Diêm Lê mặt không biểu cảm. Cô gái xinh đẹp… là ai? “Nhị tiểu thư thì tốt bụng, cho dù cậu có phạm lỗi cô ấy cũng sẽ không trách phạt. Nhưng Đại tiểu thư thì khác... Để tôi nói thẳng cho cậu hiểu nhé, tất cả những người hầu bị đuổi việc trong nhà, cơ bản đều là do vô ý đắc tội cô ấy mà ra.” Mẹ Trương như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu không phải vì điều kiện mà nhà họ Ôn đưa ra quá đỗi hấp dẫn, thì làm gì có ai chịu đựng nổi cái thói tiểu thư khó chiều như vậy? Diêm Lê không nói gì, gương mặt tái nhợt kia biểu cảm đơ cứng, như thể hắn ta đã quên mất cách cười, và cũng không thể đáp lại bất cứ lời nào của Mẹ Trương. Mẹ Trương bỗng khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Cái người mới đến này, kiểu gì cũng thấy không bình thường? Bà ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, Mẹ Trương liền bỏ đi vẻ mặt hiền từ, nghiêm nghị phân phó: “Cây lau nhà ở phòng chứa đồ, cậu đi lấy rồi lau sàn nhà ăn một chút.” “Vâng.” … Phòng của Ôn Lung và Ôn Nguyễn đều phải được quét dọn mỗi ngày một lần. Mỗi khi đến lượt người hầu dọn dẹp phòng Ôn Lung, bọn họ đều kêu khổ không ngừng. Vài người làm trước đó đều bị đuổi việc không thương tiếc, chỉ vì mắc sơ suất nhỏ khi dọn dẹp căn phòng của cô. Cho dù may mắn chưa bị sa thải, thì ít nhất cũng phải chịu đựng vài câu mắng nhiếc từ vị Đại tiểu thư này. Tuy nhiên, hôm nay lại thật may mắn, vì nhà họ Ôn có một người mới đến chẳng biết gì cả. Người hầu đang phụ trách dọn dẹp phòng Ôn Lung liền lập tức đùn đẩy công việc khổ sai này sang cho hắn. “Cậu… Diêm Long đúng không? Vào dọn phòng đại tiểu thư đi.” Tên bị gọi sai, nhưng Diêm Lê cũng không sửa lại cho đúng. Hắn xoay người lại, đi vào phòng chứa đồ lấy cây lau nhà và chổi, rồi tiến đến gõ cửa để bắt đầu công việc dọn dẹp. Cộc cộc. “Vào đi.” Hắn vặn tay nắm cửa, đẩy vào. Bên trong căn phòng, thiếu nữ nghiêng người dựa vào chiếc ghế thư giãn, đôi chân để trần. Một chân cô co tròn đặt trên ghế, còn chân kia thì rủ xuống bên ngoài, bàn chân trắng nõn như tuyết đặt nhẹ trên tấm thảm lông cừu trắng tinh. Diêm Lê chỉ nhìn thoáng qua, rồi lạnh nhạt dời ánh mắt đi, tự hỏi phải làm cách nào để hoàn thành công việc. Hắn chưa từng đặt chân đến căn phòng của người giàu, nên cho rằng nó cũng giống như căn phòng chật chội, tối tăm của mình, chỉ cần dùng cây lau nhà lau qua loa là được. Nhưng trước mắt— Căn phòng bên trong cực kỳ rộng rãi, mỗi vật dụng trang trí trên bàn đều quý giá đến kinh ngạc. Rèm cửa và khăn trải bàn đều được thêu hoa văn tinh xảo và phức tạp. Tấm thảm lông cừu trắng muốt trải kín toàn bộ căn phòng, mắt thường không thể nhìn thấy dù chỉ một hạt bụi, thậm chí không có lấy một sợi tóc. Diêm Lê cầm chổi và cây lau nhà, lần đầu tiên đứng sững tại chỗ. Mặc dù chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, những công cụ trong tay hắn không có thứ nào có thể dùng được để dọn dẹp căn phòng này... Ôn Lung hiển nhiên cũng đã thấy bộ đồ nghề trong tay hắn. Cô cười nhạt: “Cậu không phải định dùng mấy thứ đó để dọn thảm đi?” “… Vậy tôi liền đi đổi.” Ôn đại tiểu thư chẳng có kiên nhẫn như thế. “Đổi người dọn. Đồ ngốc.” “…” Diêm Lê đi ra ngoài, quay lại tìm người hầu đã đẩy việc cho hắn. Người hầu kia thoáng liếc bộ đồ nghề hắn cầm trong tay, suýt nữa thì sợ mất hồn. “Cô ấy bảo đổi người.” “… Ờ.” Người hầu một lời khó nói hết mà nhìn hắn, mặt tái mét:  "Tôi nghĩ cậu chỉ cần dọn dẹp sảnh chính một chút là đủ rồi." Thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy chưa hiểu việc đời, công việc tỉ mỉ như thế này vẫn không thể dễ dàng giao cho hắn được. Diêm Lê mím chặt môi, không nói một lời. Hắn từng bị người khác mắng quá nhiều lần, tạp chủng, biến thái, quái vật… đủ loại từ ngữ khó nghe; nhưng đây là lần đầu bị nói là “đồ ngốc”. Sau lưng bỗng có tiếng cửa mở “cạch”. Diêm Lê khẽ giật tai. Ôn Nguyễn ló đầu khỏi phòng, dịu giọng hỏi: “Bạn học Diêm Lê? Công việc thuận lợi chứ?” Hắn quay lại nhìn cô bé một cái. “Ừ.” Một chút cũng không thuận lợi. “A…vậy là tốt quá.” Ánh mắt Ôn Nguyễn lập tức sáng lên, thật cao hứng vì hắn. Diêm Lê trầm mặc giây lát. Đang lúc cô bé lúng túng định trở về phòng, thì chợt nghe thấy âm thanh hơi trầm đục, có phần khó nghe của thiếu niên: “Cần tôi dọn phòng của cô không?” Mẹ Trương đã từng nói, Nhị tiểu thư là người tốt bụng, dù phạm lỗi cô ta cũng sẽ không trách phạt. Cho nên, dùng phòng cô ta để luyện tập là phù hợp nhất, dù lỡ xảy ra vấn đề cũng không cần hắn phải đền bù. Ý tưởng này, những người hầu khác ít nhiều gì cũng từng nghĩ tới. Chẳng qua, tuyệt đối sẽ không có ai ngang nhiên đến mức giống như hắn. Cái ác trong Diêm Lê đã sớm trở thành một phần của xương tủy, lòng tốt của người khác, trong mắt hắn chẳng qua là bị dán nhãn "Có thể lợi dụng". “À… không cần phiền toái…” Má Ôn Nguyễn ửng hồng Phòng cô bé chưa từng để bạn khác phái cùng tuổi vào đâu. “Đó là công việc của tôi. Không phiền.” Hiếm hoi hắn nói được một câu “tiếng người”. “Vậy… phiền cậu.” Thấy hắn kiên quyết như thế, Ôn Nguyễn nghiêng người nhường lối, để hắn đi vào quét dọn. Rõ ràng là chị em ruột, nhưng phòng hai người lại có phong cách khác hẳn. Phòng Ôn Nguyễn tuy tinh xảo nhưng cũng không xa hoa tới cực hạn như Ôn Lung. Ít nhất, trên sàn nhà không có tấm thảm khó xử lý, trên bàn tủ cũng không có những vật phẩm trang trí quá đắt đỏ. Căn phòng như thế này, cây chổi trong tay hắn là hoàn toàn đủ dùng, cùng lắm chỉ cần dùng thêm giẻ lau chùi một chút. Diêm Lê cụp mắt, thoáng che đi sự thất vọng trong đáy mắt. Căn phòng này, không có bất cứ giá trị tham khảo nào. Hắn nhanh chóng dọn dẹp xong, lau sạch sàn nhà, mặt bàn và các ngóc ngách khác. Ôn Nguyễn đỏ mặt cảm ơn hắn. Nhưng hắn lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, miễng cưỡng đáp lại, liền đi ra ngoài. … Buổi chiều, theo thiết lập nhân vật, Ôn Lung sẽ ra hoa viên nhỏ phía sau biệt thự uống trà. Người hầu ai cũng không muốn tiếp nhận “củ khoai lang” nóng bỏng tay này, hận không thể đẩy tất cả mọi chuyện liên quan đến vị Đại tiểu thư mắc bệnh công chúa kia sang cho thiếu niên mới đến. Dù sao, hắn là người mới, còn trẻ tuổi nên không cần gánh vác gia đình, mất việc thì cũng chẳng sao. Bọn họ đã tự an ủi mình như thế. Không phải bọn họ xấu xa, mà là do cuộc sống bức bách. Không ai sẵn lòng thừa nhận những ý nghĩ độc ác trong lòng, bọn họ thích dùng mọi lý do để hợp lý hóa những ác ý đó, khiến bản thân trông vẫn là một người đoan chính. “Diêm… à, Diêm Lê? Trà và điểm tâm của Đại tiểu thư, cậu mau đưa ra ngoài vườn hoa đi, chờ tiểu thư Ôn Lung dùng xong thì phụ trách dọn vào.” “… Vâng.” “Nhớ mang găng tay vào. Đại tiểu thư không thích những thứ bẩn thỉu đâu.” Một người hầu nam chỉ vào chiếc xe đẩy nhỏ màu bạc. Diêm Lê nhìn theo, tầng trên cùng và tầng giữa của xe đẩy đều được chạm khắc rỗng, tầng dưới cùng có một ngăn kéo nhỏ. Tầng trên cùng của xe đẩy là một giá đựng bánh ba tầng với các món điểm tâm tinh xảo, ngăn kéo phía dưới mở ra, lờ mờ có thể thấy bên trong có vài đôi găng tay lụa trắng. Hắn đến gần, cúi người lấy ra một đôi găng tay từ trong ngăn kéo và đeo vào. Cảm giác tiếp xúc với tơ lụa rất tuyệt, chất liệu dán vào da mang theo một chút lạnh lẽo, rất thoải mái. “Mau đi đi, Đại tiểu thư chờ lâu sẽ nổi giận đấy. Cậu không muốn mất việc này chứ?” Diêm Lê không để ý đến lời người hầu đó, đẩy xe vòng ra phía sau biệt thự Ôn gia. Sáng nay, người tên Mẹ Trương đã nói cho hắn nghe về cấu trúc của Ôn gia, hắn đã dễ dàng ghi nhớ toàn bộ kiến trúc phức tạp này vào trong đầu. Dễ như trở bàn tay, thực mau hắn tìm được lối vào hoa viên, sau đó đẩy cửa bước vào. Đầu hạ, hơn nửa số hoa trong vườn vẫn còn khoe sắc, hương thơm nồng đậm của các loài hoa và mùi cỏ xanh xộc thẳng vào mũi hắn. Diêm Lê nhớ đến căn phòng của mình. Ngay dưới cửa sổ nhà hắn chính là đống rác thải, cạnh đó là khu phố đèn đỏ. Nơi ấy luôn có những vị khách xong việc mang theo mùi rượu hôi thối, bước chân nghiêng ngả lảo đảo tiểu tiện ở góc tường. Hắn rất ít khi mở cửa sổ, bởi vì lúc nào cũng bốc mùi hôi thối. Bất quá mùi vị trong nhà cũng chẳng dễ chịu hơn, toàn là mùi rượu của cha hắn và mùi phấn son của những người phụ nữ ông ta mang về. "Môi trường làm việc ở nơi này thật sự rất tốt," hắn thầm nghĩ như vậy. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc đình màu trắng giữa vườn hoa, nhưng lại không thấy bóng dáng vị Đại tiểu thư kia. Đột nhiên, ánh mắt hắn khựng lại ở phía sau đình. Từ phía sau đình, lộ ra một chút tóc đen lấp lánh, sáng lên bất thường dưới ánh mặt trời. Diêm Lê đẩy xe đến gần, thấy thiếu nữ đang nheo mắt dưới ánh mặt trời. Tư thế của Ôn Lung hầu như y hệt lúc ở trong phòng cô, lười biếng nằm trên ghế, giày bị đá tùy ý sang một bên, hai cẳng chân bắt chéo đang đung đưa nhẹ. Ánh mặt trời dừng lại trên người cô, nổi bật làn da trắng như tuyết càng thêm trắng nõn và tinh tế. Nghe thấy động tĩnh, cô nhấc mí mắt lên nhìn hắn ta một cái, khẽ nhíu mày. Ánh mắt đó dường như đang nói: "Sao lại là cái tên ngốc này..." Diêm Lê không nhìn ra được biểu cảm của cô, chỉ biết đại khái đó không phải là dấu hiệu của sự vui vẻ gì. Hắn không hề có bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào, vẫn bình tĩnh lấy bình nước sôi từ trên xe đẩy xuống, rồi pha một ấm trà. Hắn chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng người hầu vừa nãy đã dặn dò rất rõ ràng. Tuy động tác không được thuần thục, nhưng ấm trà pha ra vẫn coi như ra hồn. Để nguội một lát, Ôn Lung bưng chén trà nhấp một ngụm, không vui nói: “Quá đậm.” “Cậu là hy vọng tôi mất ngủ tối nay sao? Đồ ngốc.” “Tôi sẽ pha lại lần nữa.” Diêm Lê cúi mặt xuống. Lần này, Ôn Lung chỉ khẽ chạm môi vào chén trà, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ.  “Quá nhạt!” 【Có khác gì nhau đâu?】 Hệ thống nhịn không được chồm ra ngó. Nó như thế nào cũng nhìn không ra? Ôn Lung: Ta nào biết, dù sao cũng đều uống được cả. 【…】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao