Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Mở màn bằng một ván bài nát, tôi xuyên thư trở thành đứa con pháo hôi của nhân vật phản diện. Theo cốt truyện gốc, cha phản diện không ngừng tìm đường chết với nam chính, và tôi — với tư cách là con trai hắn — lẽ đương nhiên cũng phải gánh chịu quả báo từ tác giả. Chỉ vì một trận sốt cao "ngoài ý muốn", tôi đã lặng lẽ nhận cơm hộp lìa đời. Trong nguyên tác, sự tồn tại của tôi chỉ gói gọn trong hai dòng chữ, thậm chí đến cái tên cũng chẳng có. Hiện tại, tôi đang phải đứng chịu phạt bên ngoài vì lỡ tay làm vỡ một nghiên mực đắt tiền. Tên phản diện kia còn quệt một giọt mực lớn lên đầu mũi tôi, âm hiểm đe dọa rằng nếu để mực rơi mất thì phải đứng phạt cả đêm. Mà người đang ở trong căn phòng kia chính là người cha ruột Beta độc ác tàn nhẫn, giết người không thấy máu của tôi — Hứa Yến. tôi run rẩy hắt hơi một cái. Làm con của phản diện vốn đã là nghề nghiệp có độ rủi ro cao, nếu để hắn biết linh hồn bên trong cơ thể này là một người xuyên không, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng... Ánh trăng lạnh lẽo, gió đêm hiu hắt. Tôi cúi đầu nhìn chân tay ngắn ngủn của mình, lại nhìn "A Bối Bối" duy nhất trong lòng, cuối cùng hạ quyết tâm. Tôi phải thoát khỏi số phận pháo hôi, tôi phải đi đầu quân cho phe chính phái. Nhân lúc tên phản diện đang chợp mắt, tôi lôi theo A Bối Bối, nện những bước chân ngắn ngủn, tháo chạy trong đêm để đi tìm Cố Uyên. Theo tôi biết, phe chính phái tuy giai đoạn đầu bị cha phản diện của tôi hãm hại thê thảm, nhưng hành xử chính trực, chưa bao giờ ngược đãi trẻ con. Chỉ cần tôi có thể bám lấy đùi ông ấy khi ông ấy chưa kịp đề phòng, làm một món trang sức nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu đi theo sau, chắc là... có thể sống sót đến tận đại kết cục nhỉ? Ba giờ sáng, cuối cùng tôi cũng mò được đến trước cổng lớn Cố gia. Hai ngọn đèn tường ấm áp tỏa sáng bên hiên căn biệt thự biệt lập. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhào tới cửa. Chưa kịp gõ thì cửa đã vừa vặn mở ra. Ánh đèn vàng nhạt tràn ra từ khe cửa, rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi vô thức ngước lên, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng. Người mở cửa là một thiếu niên, dáng người thanh mảnh cao ráo. Anh ấy có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, mặc một bộ đồ mặc nhà màu trắng đơn giản, lông mày toát lên vẻ cao quý mà xa cách, tương phản hoàn toàn với bộ dạng bẩn thỉu của tôi lúc này. Sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi nhất thời quên mất mục đích chính. Anh hạ mắt nhìn tôi, ánh nhìn nhàn nhạt: "Nhóc là ai?" Tôi ngẩn người hai giây. Rồi trong đầu lóe lên một nhánh nội dung của nguyên tác. Trong truyện, Cố Uyên có một cậu con trai nuôi Alpha mười một tuổi. Nam chính tuy có nhiều hồng nhan tri kỷ nhưng lại không có con ruột. Đứa con nuôi này được bồi dưỡng như người thừa kế trọng điểm của Cố gia. Nghe nói thiên tư trác tuyệt, tính cách thanh lãnh xuất trần. Nếu muốn Cố Uyên chấp nhận tôi, tôi cũng phải chung sống dưới một mái nhà với anh ấy. Tuy thiếu niên này trông có vẻ không dễ gần, nhưng bản năng sinh tồn đã vượt qua giới hạn thể chất của một đứa trẻ ba tuổi. Mắt tôi đỏ hoe, lập tức nhào tới ôm chặt lấy bắp chân anh ấy. "Hức... Anh ơi!" Nước mắt nước mũi quệt hết lên ống quần của anh. Tôi ngửa mặt lên, cố gắng mở to đôi mắt sũng nước, chìa A Bối Bối trong lòng ra, giọng nói mềm mại nũng nịu pha lẫn tiếng nức nở: "Ba không cần em nữa, em không có nơi nào để đi, anh nhận nuôi em đi mà..." Anh không hề lay động: "Ở đây không nhận trẻ con." Tôi ôm chặt lấy chân anh: "Anh ơi, em ngoan lắm, em ăn ít lắm, em không khóc không quậy đâu, em..." Tôi ôm không nổi anh, càng nói càng thấy tủi thân. Tuy là diễn, nhưng dùng cơ thể này nói nhiều như vậy đúng là mệt thật sự. Thiếu niên cúi đầu nhìn cục bột nhỏ bẩn thỉu đang treo trên chân mình, im lặng một hồi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ từ chối, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn. Giây tiếp theo, anh khom lưng xuống. Anh luồn tay qua nách, nhấc bổng tôi lên. Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn gần lại càng thấy anh đẹp trai hơn. Lông mi anh rất dài, da rất trắng, chỉ có ánh mắt là quá nhạt nhòa, không nhìn ra vui buồn: "... Không cần nhóc nữa?" Giọng nói cất lên thanh lãnh như suối đầu nguồn. Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ dạ dạ! Anh mà vứt em về, ba cũng không thích em đâu, ba sẽ đem em đi tống khứ mất!" Chỗ này cũng không hẳn là nói dối, nguyên tác đúng là viết như vậy thật. Thiếu niên quan sát tôi một lúc, không biết đang nghĩ gì. "Nhóc tên gì?" Tôi nghẹn lời. Nguyên thân không có tên, Hứa Yến lười đặt, toàn gọi là "đồ nhỏ này", "đồ nhỏ kia". Gặp phải câu hỏi khó, tôi lại giở bài im lặng. Tôi cúi đầu, mân mê một góc của A Bối Bối, không nói nửa lời. Thiếu niên rũ mắt nhìn tôi: "..." Chờ một lát không thấy hồi âm, anh xoay người đi vào trong. Tôi hoảng hốt, vội vàng túm lấy vạt áo anh: "Anh ơi, anh chưa nói có nhận nuôi em không mà—" Lời còn chưa dứt, chân tôi đột nhiên hẫng đi. Anh một tay bế tôi, xốc nhẹ lên trên. Anh không cúi đầu, giọng nói vẫn hờ hững vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Tắm sạch rồi nói sau." "Anh không thích trẻ con bẩn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao