Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn nhớ anh trai lắm. Nhất là khi trong nhà lúc nào cũng có một đôi phu phu dính nhau như sam. Tôi ôm chiếc chăn A Bối Bối, đếm từng ngày chờ Cố Diễn Chi về. Thật sự không muốn đợi thêm nữa. Thế là, tôi nghĩ ra một hạ sách. Tôi tự ngâm mình trong nước đá, kích thích cho làn da nóng bừng lên. Đầu óc choáng váng, tôi lên cơn sốt cao. Người giúp việc rối rít cả lên, đến bác sĩ cũng bó tay. Khi mê man khó chịu, tôi mới chợt nhớ ra, nguyên nhân cái chết của nguyên thân chính là một trận sốt cao đột ngột. Thời điểm này của tôi thế mà lại trùng khớp hoàn toàn... Nhưng giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi không muốn chết, huhu, Tiểu Bảo còn có anh trai, còn có hai người ba tốt nhất thế giới, không muốn nhận cơm hộp ở tuổi lên ba đâu. Tôi nghe thấy tiếng người qua lại xung quanh, muốn mở mắt nhưng không còn sức lực. Tôi cắn chặt môi, nhất định phải đợi anh về. Ngay trước khi màn đêm buông xuống, cửa phòng "rầm" một tiếng bị đá văng ra. Tôi thấy Cố Diễn Chi lao vào từ phía ánh sáng ngoài cửa, ôm chầm lấy tôi: "Tiểu Bảo, đừng sợ!" Tôi đột ngột choàng tỉnh sau cơn mơ. Thấy Cố Diễn Chi đang ở bên cạnh, mấy tháng không gặp, anh đã cao lớn hơn, hành sự trầm ổn, dường như thay đổi rất nhiều. Nhưng điều không đổi chính là tình yêu chưa từng nhạt phai nơi đáy mắt. Tôi nhào vào lòng anh: "Anh ơi!" Cố Diễn Chi ôm chặt lấy tôi: "Tiểu Bảo gặp ác mộng rồi, cứ gọi tên anh suốt, nên anh đã về sớm hơn dự định." Mặt tôi đỏ bừng lên, hóa ra chẳng có trận sốt cao nào cả. Mà là vì tôi nhớ anh, nhớ đến mức nóng cả mặt, nhớ đến mức nửa đêm nằm mơ cũng gọi tên anh. Cố Uyên không đành lòng thấy tôi ngày đêm mong ngóng, cộng thêm việc ông còn bận diễn cảnh "cậu chạy, tôi đuổi, cậu có chắp cánh cũng khó bay" với tên phản diện kia, nên mới cho Cố Diễn Chi kết thúc khóa học sớm để về nhà. "Mẹ nam ngực bự" da nâu bị Alpha dắt mũi quay mòng mòng. Nhưng Tiểu Bảo tôi đây đã di truyền được EQ của người ba Alpha. Trong việc "câu" Alpha, tôi nhất định phải chiếm hoàn toàn thế chủ động. Tôi túm lấy cà vạt của anh, bắt anh cúi xuống nhìn mình: "Anh rời xa Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo đã tìm được anh về rồi." "Lần này là Tiểu Bảo nhặt được anh đấy nhé." Cố Diễn Chi khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đôi mắt như chứa cả thế giới: "Ừm." "Lần này, anh là chồng nuôi của Tiểu Bảo." Ngoài cửa sổ phong cảnh hữu tình, thời gian vừa vặn. Tiểu Bảo không còn là pháo hôi không ai cần. Tiểu Bảo là Tiểu Bảo được tất cả mọi người yêu thương. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao