Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những ngày sau đó, tôi lạch bạch chạy đi tìm anh trai, nỗ lực phát huy bản lĩnh của một "bậc thầy cân bằng" để câu chặt Cố Diễn Chi. Gừng càng già càng cay, Cố Diễn Chi không chống lại được cường quyền, đã bị lão cáo già gian xảo kia ép làm lượng bài tập gấp bội. Thế là tôi buộc phải ở cùng một chỗ với Cố Uyên. Trong thư phòng, Cố Uyên một tay chống cằm, mắt dán vào màn hình laptop, vẻ mặt thờ ơ nghe một vị quản lý cấp cao báo cáo quý qua video call. Tay kia của ông cũng không rảnh rỗi, bận rộn cầm bình sữa đưa cho tôi. Trông hệt như một người giám hộ tiêu chuẩn. Khung cảnh này quá đỗi kỳ quặc, các vị sếp lớn khác trong cuộc họp đều cúi gầm mặt, không ai dám thở mạnh, cho đến khi cuộc họp kết thúc — Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ của ông thành thục vỗ ợ hơi cho tôi, rồi dịu giọng dò hỏi: "Trước đây Tiểu Bảo sống cùng ai vậy?" Tôi không đề phòng, lỡ miệng thốt ra: "Dạ, sống cùng ba ạ." Cố Uyên thong thả bế tôi lên: "Vậy tại sao ba lại bỏ rơi Tiểu Bảo?" Lúc này tôi mới nhận ra mình đã sập bẫy! Lập tức lảng tránh ánh mắt: "Con không nhớ rõ nữa." Cố Uyên lại đổi phương thức khác: "Vậy Tiểu Bảo có biết ba mình hiện đang ở đâu không? Ví dụ như địa chỉ, cách thức liên lạc chẳng hạn?" Bình sữa ấm trong lòng chẳng còn thơm tho nữa, lão già này đang gài bẫy mình! Hỏi chi tiết thế, thiếu điều muốn hỏi thẳng có phải ba tôi là Hứa Yến không, nhà ở phía Đông hay phía Tây thành phố để còn tống khứ tôi về. Thấy Cố Uyên cứ truy hỏi tung tích của người cha phản diện, tôi chột dạ, chỉ biết cắm cúi bú sữa. Để bảo toàn mạng sống, tôi bắt đầu diễn vở kịch khổ tâm trước mặt phe chính phái: "Thật ra ba của con bị bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo ông ấy sắp không xong rồi. Ông ấy dặn con rằng chú Cố có lòng dạ tốt, nên bảo con..." Nghe đến đây, đuôi mắt Cố Uyên bỗng đỏ lên: "Cậu ta thật sự... như vậy sao..." Đột nhiên, một giọng nói sang sảng đầy khí lực truyền đến từ dưới lầu: "Cố Uyên, đồ rùa rụt cổ kia, mau ra đây! Có phải thằng cháu rùa này đã trộm con trai ông không?" Tôi giật bắn mình, suýt nữa không giữ nổi bình sữa. Đúng là người cha phản diện "bệnh nặng sắp chết" của tôi không sai vào đâu được. Dù là người từng trải qua sóng to gió lớn như Cố Uyên cũng bị làm cho đứng hình. Thấy Cố Diễn Chi đang đeo cặp sách đi ngang qua, tôi dứt khoát nhảy phắt vào lòng anh, run lẩy bẩy. Tôi chỉ sợ cha ruột phản diện nổi điên lên không nhận người thân, xử luôn cả tôi vì tội làm kẻ phản bội. "Anh ơi, cứu lấy cái mạng nhỏ này của em với!" Cố Diễn Chi ngơ ngác nghiêng đầu: "?" Nhổ bãi nước miếng! Sợ quá nên nói năng không lưu loát luôn rồi. Tôi chẳng dám nhìn xem tên phản diện trông như thế nào, cứ thế treo trên người Cố Diễn Chi: "Anh ơi, đừng đuổi em đi." Dẫu sao trong nguyên tác, đại lão phản diện vốn dĩ tình thân máu mủ rất nhạt nhẽo, nếu không cũng chẳng đem tôi đi cho. Mất đi sự che chở của cha phản diện, nguyên thân nhiễm bệnh dịch rồi lặng lẽ qua đời. Cố Diễn Chi bế tôi vào phòng anh: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ Tiểu Bảo. Cho dù cha không cần em, anh cũng sẽ nuôi em cả đời." Phòng của Cố Diễn Chi có cửa sổ, tôi bám trên người anh, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Đứng trước mặt Cố Uyên là một Beta dáng người cao lớn, cơ bắp màu lúa mạch với những đường nét lưu loát, sắc sảo. Khối cơ ngực căng đầy khiến chiếc áo ba lỗ bị đẩy lên, diện mạo toát lên vẻ hoang dại khó thuần phục. Đúng chuẩn một đại phản diện. Nhìn thấy Cố Uyên đi ra, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cố Uyên, uổng công người ta bảo anh chính trực, hạng người gì mà ngay cả trẻ con cũng đi trộm?" Thần sắc Cố Uyên không đổi: "Là nó tự chạy đến đây." Tên phản diện "Hừ" một tiếng, khoanh tay cười lạnh: "Ồ, không lẽ anh định nói là đồ nhỏ nhà tôi chạy lung tung để anh nhặt được, anh tình cờ nhặt được một đứa nhỏ trên đường, mà đứa đó lại vừa khéo là con trai ruột của tôi, đúng không?" Cố Uyên: "..." "Đứa nhỏ này, là do chính cậu sinh ra?" Hứa Yến mỉa mai: "... Chứ còn ai vào đây nữa? Bản thân anh sinh không được nên nghĩ ai cũng vô sinh chắc? Anh tưởng ai cũng giống anh, thích nuôi con nhà người ta à?" Sau một hồi đối đầu im lặng kéo dài, Cố Uyên mới bàng hoàng lên tiếng: "Tiểu Bảo là của tôi, là cậu sinh cho tôi, đúng không?" Trong phút chốc, toàn trường im phăng phắc, bao gồm cả chính tôi. Hả? Tôi thế mà lại là kết tinh giữa phe phản diện và phe chính phái sao? Một "quả dưa" siêu to khổng lồ! Trong truyện có nói đến đoạn này đâu! Tôi vẫn còn đang sững sờ trong mớ hỗn độn này, thì Hứa Yến đã mất kiên nhẫn mà "tặc" lưỡi một cái. "Tiểu Bảo là cái quỷ gì...? Hứa Đông Tây, mày lại tự đổi tên loạn xạ cho mình rồi. Cái trình độ văn hóa 'sa mạc lời' này không biết là di truyền từ ai nữa." Đúng là phản diện, trọng điểm quan tâm lúc nào cũng khác người thường. Tôi âm thầm đảo mắt, anh trai nuôi tên Cố Diễn Chi, còn tôi tên Hứa Đông Tây... Văn hóa di truyền từ ai ấy nhỉ, khó đoán quá cơ! Cố Diễn Chi đang bế tôi khẽ nhếch môi: "Hóa ra em tên là Hứa Đông Tây, anh nhớ rồi." Tôi nỗ lực vung vẩy đôi chân ngắn: Này này này, cái gì anh cũng đừng có nhớ chứ!!! Cái tên "văn mù" mưu mô kia đã hủy hoại danh tiếng lẫy lừng một đời của tôi rồi. Cha phản diện hoàn toàn không biết đến nỗi u sầu phẫn nộ của tôi, chỉ nghĩ xem làm thế nào để giẫm bẹp tên Cố Uyên đáng ghét dưới chân: "Cố Uyên, anh tưởng anh mấp máy môi một cái là bế được đồ nhỏ nhà tôi đi à? Lão tử đã nuôi nó ba năm trời, đồ nhỏ nhà tôi ngoan đến mức không tưởng, không phải để mang đến đây cho các người bắt nạt đâu!" Đột nhiên, ống quần của hắn bị ai đó níu níu. Tên phản diện mất kiên nhẫn nhíu mày cúi đầu, định xem kẻ nào chán sống dám tìm chết. Khi nhìn rõ cục bột nhỏ kia, lời định nói bỗng nghẹn lại. Cố Diễn Chi cũng mới phát hiện ra đồ nhỏ vừa nãy còn ngoan ngoãn bảo sợ hãi giờ đã không thấy tăm hơi đâu, chớp mắt đã xuất hiện dưới chân tên phản diện, suýt nữa thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc: "Tiểu Bảo!" Còn tôi lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Cố Diễn Chi và Cố Uyên, tôi ôm chặt lấy đùi của tên phản diện, mặt đầy vẻ nịnh nọt: "Ba nòng cháy quá, mẹ nam ngực bự ơi, hít hít, hi hi." Phản diện: "?" Đứa ngốc này từ đâu ra thế?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao