Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong sự kinh ngạc của mọi người, tôi hất cả ly rượu trên tay vào mặt Tần Khâm. "Hừ! Mày là cái thá gì, còn dám ra vẻ chủ nhân, thật sự nghĩ rằng nhà họ Hứa tao không có ai sao!" Mặt Tần Khâm tối sầm, không thể tin nổi nhìn tôi: "Hứa Tắc, cậu phát điên rồi sao?" Tôi giật lấy ly rượu của anh em hắn, tiếp tục hất vào mặt hắn: "Tôi không điên, bây giờ tôi tỉnh táo đáng sợ đấy!" Tần Khâm nắm chặt tay tôi, mặt mày xanh mét, không cho phép phản kháng: "Bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi còn có thể cân nhắc tha thứ cho cậu!" "Mơ mộng hão huyền đi!" Hắn ta dám nghĩ như vậy sao! Tôi tát thẳng vào mặt hắn một cái: "Ai cho mày cái mặt mũi này!" Tần Khâm bị đánh trẹo mặt, phòng bao im lặng đến đáng sợ trong giây lát. Tôi đạp đổ cái bàn, dưới chân là những mảnh ly vỡ tan tành dưới sự chứng kiến của hắn: "Tao nói cho mày biết, Hứa Tắc tao không dễ động vào đâu, lúc trước thích mày là tao mù mắt, bây giờ tao không thèm nữa!" "Còn có cả chúng mày nữa! Tần Khâm là rác rưởi, chúng mày thì có gì hơn! Tao bụng dạ hẹp hòi lắm đấy, để tao nghe thêm vài lời không nên nghe nữa, cẩn thận tao mách bố tao tống cổ chúng mày chết hết!" Trước kia nguyên chủ Hứa Tắc đã quyến luyến Tần Khâm đến mức tự hạ thấp thân phận, khiến những người này quên mất rằng nguyên chủ từng là một tiểu thiếu gia được nhà họ Hứa cưng chiều vạn phần. Chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể khiến chúng uống một hũ. Chúng bị tôi dọa cho mặt mày tái mét. Nói xong tôi xoay người bỏ đi. Tần Khâm đỉnh đầu in hằn dấu bàn tay đỏ lựng, đang chuẩn bị nổi điên, tôi nhấc chân đá thẳng vào giữa hai chân hắn. Hắn ta dường như không ngờ rằng tôi thực sự dám đánh, lại còn đá ác độc như vậy. Vẫn đứng nguyên ở đó để tôi đá trúng một cú chí mạng. Nhìn hắn ta ôm lấy mình co quắp trên mặt đất rên rỉ, tôi cảm thấy sảng khoái không tả được. Đúng là phải thế! Đối với tra nam, nên tịch thu ngay công cụ gây án! Tôi xoay người định bỏ đi, Tần Khâm bò trên mặt đất tóm lấy chân tôi, nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhấc chân lên, đối diện với hắn: "Sao? Vẫn còn muốn đánh tôi à!?" Đôi mắt vốn hung ác của Tần Khâm khẽ giật mình, lóe lên sự sợ hãi. ...cho đến khi hắn ta nhìn thấy dấu đánh dấu phía sau cổ tôi. Hắn ta đột ngột trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cổ tôi và không thể tin được: "Phía sau cổ cậu có dấu răng!" Giọng hắn ta trầm xuống ngay lập tức: "Hứa Tắc, cậu bị alpha đánh dấu rồi sao?" Hắn ta nắm chặt cổ tay tôi, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai? Alpha đó là ai!?" "Liên quan gì đến cậu!" Tôi hất tay hắn ta ra và bỏ chạy. Khi tôi đi ngang qua một góc hành lang, đột nhiên bị kéo vào một lối thoát hiểm an toàn bên cạnh. Cánh cửa vừa đóng lại, một cơ thể nóng rực đã dán sát vào tôi. Tuyến thể của tôi bị cắn, hơi thở nóng rực khiến tôi run rẩy. Anh ta uất ức không thôi: "Anh thích hắn ta đến vậy sao? Tôi đã tìm anh ròng rã bảy ngày, anh có biết một alpha bị mất omega của mình thì đáng thương đến mức nào không?" Giọng nói tức giận đến tan vỡ của Tần Khâm từ bên ngoài cánh cửa truyền vào: "Hứa Tắc! Mày mẹ nó dám cắm sừng cho ông mày! Mày chết chắc rồi!" Khoảnh khắc cánh cửa lối thoát hiểm an toàn bị đẩy ra, tuyến thể của tôi lại bị cắn lần nữa. Anh ta độc đoán nói: "Anh trai, dùng tin tức tố rót đầy anh có được không?" Cả người tôi run rẩy, ngã nhào vào lòng Lâm Thanh Vũ. Alpha đều là chó điên sao? Không hợp ý là cắn người à? 6 Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, có người gọi to tên Tần Khâm. Và tôi nghe thấy Tần Khâm kinh ngạc và vui mừng gọi tên Lâm Thanh Vũ. Tôi mở to mắt. Người ngoài cửa là Lâm Thanh Vũ, vậy alpha đánh dấu tôi lúc này là ai? Chẳng lẽ, ngay từ đầu tôi đã nhận nhầm người? Tôi quay đầu nhìn người đang dán sát phía sau mình. Người đó ghé vào gáy tôi hít hà, sốt ruột và tham lam: "Anh trai, tin tức tố có thể cho thêm một chút không?" Tôi lập tức điều chỉnh vòng tay đến mức cao nhất, bóp mặt hắn ta và hỏi: "Mày là ai?" Hắn ta nheo mắt cười rộ lên, nắm lấy cổ tay tôi, răng cắn vào đầu ngón tay tôi rách toạc, đầy dục vọng nhìn tôi. Lưỡi ấm nóng liếm sạch máu rỉ ra từ ngón tay. Má tôi nóng bừng, tôi vùng vẫy rút tay về. Hắn ta nheo mắt, cười khẽ nói: "Tôi là anh trai song sinh của Lâm Thanh Vũ, tên là Lâm Hàn Châu." Tình tiết này không đúng! Bị bug rồi! Cái hệ thống chết tiệt này sao vẫn chưa khởi động! Tôi đang đau đầu muốn nổ tung, Lâm Hàn Châu đột nhiên đè tôi vào cửa, chân trái hắn ép sát vào, đè lên háng tôi. Giọng nói trầm thấp: "Cảm giác tin tức tố này có vẻ đậm đà hơn một chút." Hắn ta gạt tay tôi ra khỏi eo, sắp quỳ xuống và hỏi: "Anh trai, mở ra một chút đi, để tôi ngửi." Tôi giận dữ tát vào mặt hắn một cái, loạng choạng ngã xuống. Sau khi tắm và nằm trên giường, cảm giác dính nhớp kia vẫn không biến mất. Cái alpha chết tiệt đó, cái tin tức tố chết tiệt đó!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao