Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

9 May mắn thay, cảnh sát ở thế giới này không phải là bù nhìn, có video giám sát làm chứng, Tần Khâm bị tạm giữ. Sau khi hắn ra khỏi đó, đã tìm tôi vài lần. Bạn bè chung của cả hai giúp hắn nhắn lại, nói rằng hắn muốn xin lỗi tôi. Tôi dứt khoát từ chối. Không chỉ vậy, tôi còn tránh xa tất cả những nơi Tần Khâm xuất hiện. Trước khi hệ thống (System) được đưa vào hoạt động, tôi sẽ không tiếp xúc với bất kỳ nhân vật chính nào. Dù sao tôi cũng đang mượn mạng sống mà. Vừa cúp điện thoại của bạn bè, Lâm Hàn Châu đã quấn khăn tắm, trần truồng đứng trước mặt tôi. Hắn lau đi mái tóc còn ướt sũng, dùng tin tức tố như có như không để câu dẫn tôi. "Anh trai, thuốc ức chế hình người (người yêu) muốn thử không?" Không đúng, vai chính thụ có thêm một người anh trai song sinh từ khi nào vậy? Điều càng khó hiểu hơn là, tại sao hắn lại bám lấy tôi như vậy? Sau này, tôi hoảng sợ. Tất cả những gì hắn ta làm là để gánh đỡ cho em trai mình. Sau khi hiểu rõ, tôi trực tiếp sai khiến hắn như một con chó. Kéo hắn đi giặt giũ nấu cơm, ngay cả phí bảo mẫu cũng tiết kiệm được. Hắn ta đúng là có tài, ngày nào cũng vui vẻ trong việc đó. Cho đến nửa đêm tôi ra ngoài lấy nước. Cửa phòng tắm không đóng, qua khe hở tôi thấy đôi lông mày cau lại, khuôn mặt bên má hơi nghiêng, những cơ bắp căng cứng... Và cánh tay nổi gân xanh của hắn. Cái quái gì, đây là biến thái à? Vì hạnh phúc của em trai, hắn ta cũng quá liều mạng rồi. Trong tiếng rên rỉ trầm thấp, khuôn mặt đỏ bừng của tôi cúi xuống và đi vào. 10 Lâm Hàn Châu giống như một con công, ngày nào cũng xòe đuôi xung quanh tôi. Tôi sắp bị hắn ta đốt nóng đến mức kỳ phát tình đến sớm. Cuối tuần, bố mẹ tôi hẹn tôi đi ăn tối cùng họ. Vừa mở cửa, tôi thấy Tần Khâm đang ngồi trong phòng riêng. Nhìn thấy tôi, hắn ta cúi đầu muốn đi đến: "Hứa Tắc tôi đến để xin lỗi cậu, hôm đó là tôi sai." Bố tôi ở phía sau nói: "Người sắp kết hôn rồi, còn giận dỗi trẻ con gì nữa." Bố Omega của tôi cũng khuyên: "Có hiểu lầm gì thì nói rõ ra là được, Tần Khâm đứa trẻ này sáng sớm đã đến cầu xin chúng tôi rồi." Hắn ta ghé vào tai tôi tiếp tục thì thầm: "Bố biết con thích nó, yên tâm, trước khi con đến chúng tôi đã dạy dỗ nó rồi." Tôi há miệng muốn giải thích. Nhưng nghĩ đến hành vi "chó săn" suốt mười mấy năm của nguyên chủ, cho dù tôi nói tôi không thích Tần Khâm thì đoán chừng cũng chẳng ai tin. Dù sao cũng là một bữa ăn. Tần Khâm chủ động rót rượu mời tôi xin lỗi: "Hứa Tắc tôi thực sự biết lỗi rồi." Tôi lạnh nhạt "hừ" một tiếng. Ăn cơm được một nửa, bố tôi nhận được điện thoại, vội vã rời đi. Phòng riêng chỉ còn lại tôi và Tần Khâm. Tôi cũng không cần phải diễn nữa. Tôi vừa định bỏ đi, Tần Khâm đột nhiên cười mỉa. "Hứa Tắc, cậu nghĩ cậu chạy thoát được sao?" 11 Cơn nóng quen thuộc từ bụng dưới dâng lên, lan theo máu đến tứ chi. "Mày cho tao uống cái gì!?" "Sao? Không quen thuộc à? Lần trước cậu tìm tôi chẳng phải là có ý đồ này sao? Tôi chỉ là để cậu được như ý nguyện mà thôi." Tần Khâm dường như muốn trả thù những ngày tôi lạnh nhạt với hắn, càng lúc càng ra sức đè nén tôi. "Tôi không đành lòng với Thanh Vũ, nhưng tôi sắp đến kỳ mẫn cảm rồi, dù sao cũng cần phải giải tỏa, cứ nhịn mãi cũng không phải là cách." "Thấy cậu thích tôi bao nhiêu năm nay, nuôi cậu làm một tiểu tình nhân cũng không tệ." Hắn ta ghé vào tai tôi, lẩm bẩm: "Đợi tôi đánh dấu cậu hoàn toàn, cậu sẽ học được cách ngoan ngoãn nghe lời thôi." Tôi vừa định đứng dậy, đã bị hắn ta đè mạnh xuống bàn: "Hứa Tắc, đừng giãy giụa nữa." Dưới sự kích thích bởi tin tức tố đầy ác ý của hắn, tôi lập tức bước vào kỳ phát tình. "Tần Khâm, tao nhất định sẽ giết chết mày!" Hắn ta vừa đưa tôi lên phòng khách sạn trên lầu thì điện thoại của Lâm Thanh Vũ gọi đến. Tần Khâm nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày. ... hắn ta vốn không muốn nghe. Nhưng không lâu sau điện thoại lại vang lên. Hắn ta lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn nghe máy. Nghe xong, hắn ta nhíu mày, vứt tôi lên giường, rồi vội vã bỏ đi. Cảm ơn, vai chính thụ đã tạm thời cứu mạng chó của tôi. Tôi dùng hết sức giãy giụa, tay chân mỏi nhừ. Điện thoại cũng bị Tần Khâm lấy đi. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Mồ hôi càng lúc càng nhiều. Tôi vừa nghĩ đến cái kết cục bi thảm của nguyên chủ trong cuốn sách. Tôi hít sâu một hơi, vừa định cầu cứu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn, từ xa vọng đến gần. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng âm u kia của Lâm Hàn Châu, tôi vui mừng đến bật khóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao