Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7 Lòng tôi đang bốc hỏa, thì điện thoại reo. Giọng Tần Khâm nghiến răng nghiến lợi truyền đến: "Hứa Tắc, cậu được lắm, còn học được cách chặn số tôi à? Cút ra đây, tôi đang ở dưới nhà cậu!" "Đồ ngu B."** Nói xong, tôi cúp máy luôn. Nhưng tôi quên mất, hắn có chìa khóa nhà tôi. Tôi nhìn Tần Khâm mặt mày âm u, lò dò từ trong bụi cỏ đi ra, gọi điện thoại cho bảo vệ khu dân cư. Tôi ở khu căn hộ cao cấp, tính riêng tư rất tốt, không có giấy phép của chủ hộ, người ngoài căn bản không vào được. Tần Khâm sau khi ngửi thấy tin tức tố alpha trên người tôi, cười khẩy một tiếng: "Tôi đã điều tra rồi, bên cạnh cậu ngoại trừ tôi ra căn bản không có alpha khác. Cậu làm những chuyện này chẳng phải chỉ để thu hút sự chú ý của tôi sao?" Hắn ta đắc ý hẳn lên: "Hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo cậu, dù sao chúng ta cũng có hôn ước, việc lăng nhăng cũng phải có giới hạn, đến lúc đó làm mất mặt tôi, náo loạn đến mức hủy hôn ước, thì đã muộn rồi." Hắn ta chắc chắn liếc nhìn tôi một cái, chờ tôi nước mắt lưng tròng nhào tới níu kéo hắn. Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Nên hắn ta mới khinh thường tình cảm của nguyên chủ đến vậy. Dù sao cũng không chạy thoát được, nên hắn ta không sợ hãi gì. Tôi mặt không cảm xúc, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu mà nhìn hắn ta. Nửa phút sau, nụ cười trên khóe miệng Tần Khâm cứng lại. Ba phút sau, tôi mở cửa phòng, không nói một tiếng nào mời hắn ta cút đi. Tần Khâm sững sờ, dường như không ngờ rằng tôi lại không làm ầm ĩ và níu kéo. Hắn ta mang theo vẻ giận dữ, siết chặt cổ tay tôi: "Hứa Tắc, đừng được voi đòi tiên, cậu thành thật nhận lỗi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ!" Hắn ta liếc nhìn dấu răng phía sau cổ tôi, ánh mắt dục vọng trào dâng: "Cậu chẳng phải là muốn có dấu đánh dấu tạm thời của tôi sao? Bây giờ quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng..." Tôi tát thẳng vào mặt hắn một cái, chặn họng hắn lại. "Nước tiểu của mày là ánh sáng ban mai à, bản thân ra cái thể thống gì mà không tự biết? Có cần tao tè ngâm mày trong bọt để mày tự soi gương không?" Tần Khâm che mặt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: "Hứa Tắc, cậu có gan thật!" Gần như ngay lập tức, áp lực từ tin tức tố alpha phủ kín không gian. Phía sau gáy tôi truyền đến cơn đau nhói dữ dội, theo bản năng tôi co rúm người lại. "Alpha dùng tin tức tố bức bách Omega là phạm pháp!" Hắn ta nắm lấy mặt tôi, ánh mắt độc ác: "Chúng ta có hôn ước, cậu chẳng phải muốn tôi chạm vào cậu sao? Bây giờ tôi thành toàn cho cậu!" 8 "Cút....... đi!" Tôi vừa giãy giụa vừa chửi rủa. "Hứa Tắc cậu giả vờ làm gì! Tin tức tố của tôi làm cậu sướng đến mức sắp phát tình rồi còn gì! Nếu không thì cậu lăn đến chỗ tôi làm gì!?" Hắn ta cười điên cuồng, đè vào tuyến thể của tôi và sắp cắn xuống. Tôi ngẩng đầu, dùng hết sức húc vào mặt hắn. Máu mũi hắn ta phun ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ thang máy lao ra. Mạnh mẽ đá văng hắn ta. Tần Khâm, một alpha đỉnh cấp, lại bị đá văng và bất tỉnh ngay lập tức. Bảo vệ và cảnh sát ngay sau đó đã đến nơi. Họ mang theo thuốc ức chế và thuốc mê để kiểm soát Tần Khâm hoàn toàn. Tin tức tố mà Tần Khâm lưu lại trên người tôi khiến tôi đau đớn bất thường. Nước mắt không kiểm soát được mà trào ra khỏi khóe mắt. Tôi ôm lấy cổ Lâm Hàn Châu, theo bản năng rúc vào lòng hắn. Muốn hắn ta che lấp hết mùi ghê tởm trên người tôi. "Ôm tôi." Tôi nắm lấy quần áo hắn, cầu xin. Lông mày đang nhíu lại của Lâm Hàn Châu khẽ giãn ra, khóe miệng nhếch lên không thể che giấu. "Chỉ ôm thôi là đủ rồi sao?" ...cái miệng hắn ta há ra khép lại, ngụ ý rõ ràng. Một cảnh sát bên cạnh ngượng ngùng ho một tiếng: "Hai người kia, bên này còn đang chờ đến cục cảnh sát làm hồ sơ, chú ý một chút ảnh hưởng." Trong xe cảnh sát. Tôi liều mạng ngửi ở tuyến thể phía sau cổ Lâm Hàn Châu. Nhưng chẳng ngửi được gì cả. Tôi nhìn xuống, Lâm Hàn Châu đã điều chỉnh vòng tay đến mức cao nhất. Cái đồ chó này, cố ý trêu tôi! Tôi nhào tới cắn và liếm tuyến thể của Lâm Hàn Châu lần nữa. Lâm Hàn Châu nhếch mày, rên rỉ một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta ôm chặt tôi vào lòng, hắng giọng nói: "Chú cảnh sát vẫn còn ở đây, không được." Phía trước lại truyền đến tiếng ho khan. Tôi cắn vào ngón tay bị rách của mình, cảm nhận tin tức tố trong máu. Sự bồn chồn khắp cơ thể tôi ngay lập tức được xoa dịu. Tôi vừa buông lỏng miệng ra, ngón tay hắn ta đã len lỏi vào, chặn ngay đầu răng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao