Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Bắt đầu thôi!
Bóng hoàng hôn buông dài trên những mái cong của hoàng thành, nhuộm một màu vàng cam u tịch lên khắp không gian. Hoài Sang bước đi trên con đường lát đá xanh, phía sau không còn một bóng người hầu hạ. Y vừa gieo một hạt giống nghi hoặc vào lòng Trần Huyền, một nước cờ mở màn đầy mạo hiểm nhưng cũng là bước đi duy nhất y có thể thực hiện lúc này. Một cảm giác thành tựu nho nhỏ len lỏi trong lòng, nhưng ngay sau đó lại bị đè nén bởi áp lực nặng nề của thực tại.
Y đã thành công trong việc khiến một người thông minh như Trần Huyền phải suy nghĩ lại, nhưng ngoài kia, còn có bao nhiêu quần thần, bao nhiêu thế gia đang xem y như một cái gai trong mắt? Chỉ cần y sẩy một bước, bức tường thành kiến kiên cố kia sẽ lập tức sụp đổ và đè bẹp y.
“Kính Đức, Kính Đức… Ngươi để lại cho ta một cục diện thật sự khó khăn.”
Hoài Sang khẽ thở dài, làn hơi trắng mỏng tan vào không khí se lạnh của buổi chiều tà. Y phải tiếp tục đóng vai một hôn quân, nhưng lại phải hành động như một minh quân. Sự mâu thuẫn này giống như đi trên dây, vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải đối mặt với gió lớn từ bốn phương tám hướng.
Sáng hôm sau, gần ba mươi thiếu niên, đều là con cháu của các đại thần và thế gia trong triều, đã được tập trung tại Thư Viện Các, một tòa kiến trúc tao nhã nằm biệt lập ở phía đông hoàng cung, được xây dựng dành riêng cho mục đích này.
Khi Hoài Sang bước vào, không khí bên trong Thư Viện Các đang náo nhiệt bỗng chốc đóng băng. Tất cả những tiếng cười nói, thì thầm đều tắt lịm. Gần ba mươi cặp mắt đồng loạt hướng về phía y, có sợ hãi, có tò mò, có phẫn uất, và có cả sự căm ghét không hề che giấu. Chúng đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:
“Khấu kiến Hoàng Thượng!”
Tiếng hô tuy đều nhưng lại lạnh lẽo, thiếu đi sự kính phục từ tận đáy lòng.
Hoài Sang trong long bào vàng rực, chậm rãi bước đến chiếc ghế chủ vị được đặt trên bục cao. Y không vội ngồi xuống, mà đứng đó, đưa mắt nhìn một lượt khắp đám thiếu niên. Ánh mắt y lạnh lùng, lướt qua từng gương mặt, khiến những người bị y nhìn đến bất giác cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện.
Y nhìn thấy Trần Huyền đang đứng ở một góc khuất, gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một sự quan sát sâu sắc. Hắn đang phân tích y, phân tích từng cử chỉ, hành động của y.
Rồi ánh mắt Hoài Sang dừng lại ở một thiếu niên đứng ở hàng đầu. Hắn có gương mặt tuấn mỹ, dáng người lại cao lớn, có phần lấn át những thiếu niên đồng tuổi khác. Dù đang quỳ, lưng hắn vẫn thẳng tắp, ánh mắt hắn không đưa về phía nền gạch mà nhìn thẳng vào Hoài sang đang đứng trên cao. Trong đáy mắt có phần cương trực lại có phần ngạo mạn. Người này không một chút sợ hãi, ngược lại còn ánh lên vẻ thách thức. Hắn mặc bộ võ phục gọn gàng, bên hông đeo một thanh đoản kiếm, khí chất của một con nhà võ toát ra mạnh mẽ.
“Ngươi.”
Hoài Sang cất giọng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Y chỉ tay về phía thiếu niên kia.
“Tên gì?”
Thiếu niên dường như không bất ngờ khi bị gọi tên. Hắn dập đầu một cái, giọng nói vang và rõ, không hề run rẩy:
“Thần, Tôn Hoa Anh, con trai của Nguyên Soái Tôn Vệ, khấu kiến bệ hạ.”
Tôn Hoa Anh. Con trai của Tôn Vệ, người đứng đầu quân đội, một vị lão thần có uy tín rất lớn trong triều.
Hoài Sang khẽ nheo mắt. Đây rõ ràng là một con ngựa bất kham, một kẻ khó đối phó nhất trong đám người này. Sự kiêu ngạo và bất phục của hắn gần như đã viết hết lên mặt.
“Miễn lễ.”
Hoài Sang phất tay, sau đó ngồi xuống.
“Hôm nay là buổi học đầu tiên. Trẫm sẽ không dạy các ngươi cầm kỳ thi họa, cũng không dạy kinh thư đạo lý. Những thứ đó, các thái phó sẽ dạy. Trẫm, sẽ dạy các ngươi thứ mà chỉ đế vương mới có thể dạy.”
Cả đám thiếu niên ngẩng đầu, không khỏi tò mò.
“Đó là… đạo sinh tồn.”
Hoài Sang nói, giọng điệu trở nên trầm hơn.
“Sinh tồn không chỉ trên chiến trường, mà còn là sinh tồn giữa chốn cung đình đầy sóng gió này.”
Y vỗ tay hai cái. Lập tức, một đội thị vệ mang vào những cây cung và ống tên, đặt trước mặt mỗi người.
“Buổi học đầu tiên, bắn cung. Tất cả các ngươi theo trẫm ra sân tập võ.”
Sân tập võ rộng lớn, những tấm bia được dựng lên ở phía xa. Gió thổi lồng lộng, mang theo cái se lạnh của buổi sớm. Các thiếu niên, dù là con nhà văn hay võ, ít nhiều đều đã được học qua lục nghệ, nên việc cầm cung không quá xa lạ.
Hoài Sang đứng chắp tay sau lưng, nhìn họ lóng ngóng chuẩn bị. Y không nói gì thêm, chỉ ra lệnh.
“Mỗi người có ba mũi tên. Bắn trúng hồng tâm, có thưởng. Bắn trượt, chịu phạt. Bắt đầu!”
Mệnh lệnh ngắn gọn và lạnh lùng. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đây không giống một buổi học, mà giống một cuộc khảo hạch đầy áp lực. Vài thiếu niên con nhà văn vốn không giỏi võ nghệ, tay bắt đầu run lên.
Loạt tên đầu tiên được bắn đi. Kết quả không mấy khả quan. Chỉ có vài mũi tên găm được vào vòng ngoài của bia, phần lớn đều cắm xuống đất hoặc bay chệch ra xa. Chỉ riêng có hai người bắn trúng.
Một là Trần Huyền, mũi tên của hắn găm ngay vòng sát hồng tâm, những mũi tên hắn bắn ra đều ổn định và có sự tính toán, người này quả thật là một kỳ tài chiến lược, luôn biết cách đạt hiệu quả tốt nhất.
Hoài Sang nhìn ba mũi tên của Trần Huyền liền khen vài lời trong lòng, đồng thời y cũng như nắm được thực lực của người này, rất đáng khen.
Người còn lại, không ngoài dự đoán là Tôn Hoa Anh. Mũi tên của hắn cắm phập ngay giữa hồng tâm, mạnh đến nỗi đuôi tên vẫn còn rung lên bần bật. Những mũi tên bay vút trong gió rồi ghim thẳng vào bia, một sức bắn kinh khủng đến từ một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thật đáng nể phục. Tuy nhiên, đường bắn của Tôn Hoa Anh có lực nhưng nhưng lại quá bản tính, không biết tiết chế, ấn tượng tuy có nhưng hiệu quả chưa sâu.
Hoài Sang khẽ nhếch môi cười, quả là ngọa hổ tàng long, một người như kiếm, sắc lạnh uy lực, một người như tiễn ẩn nhẫn bách chiến.
Tôn Hoa Anh khi đã chiêm ngưỡng đủ tác phẩm của mình không khỏi liếc nhìn Hoài Sang với ánh mắt đầy tự mãn, như thể đang nói.
Chỉ có thế thôi sao?
Ánh mắt hắn ngang tàn của tuổi trẻ lại tự tin của kẻ có thực lực, thật sự thu hút Hoài Sang rất nhiều. Y luôn biết quý người tài nhưng người tài mà còn kiêu ngạo đúng là rất kích thích y.
Thời khắc của sự chinh phục đã đến, y, Hoài Sang, tả hữu, trí lực, cái gì y cũng muốn có.
Hoài Sang vẫn giữ vẻ mặt bình thản, y nhìn những thiếu niên bắn trượt, gương mặt họ đã tái đi vì sợ hãi, trong lòng bọn họ đang không ngừng run rẩy, không biết hình phạt của vị bạo quân này sẽ là gì. Đánh đòn? Hay một hình phạt nào đó tàn khốc hơn?
“Những kẻ bắn trượt.”
Hoài Sang lên tiếng, giọng y vang vọng khắp sân tập.
“Hình phạt của các ngươi là chạy quanh sân tập này hai mươi vòng. Chạy ngay lập tức!”
Cả đám người sững sờ.
“Chạy? Chạy hai mươi vòng?”
Hình phạt này có phần quá nhẹ nhàng cho một đám người không có năng lực, nhưng lại quá sức với một đám người không hay vận động tay chân. Những lời thảng thốt trước hình phạt quá nhẹ nhàng dần bị lấn át bởi sự bất bình vì sợ kiệt sức.
Tôn Hoa Anh cau mày, hắn bước ra khỏi hàng, chắp tay nói lớn.
“Bẩm Hoàng Thượng, thần có điều muốn nói. Bắn cung là kỹ năng của kẻ chinh chiến, không phải của thư sinh. Người dùng tiêu chuẩn của võ tướng để phạt các văn sĩ, liệu có công bằng không?”
Hắn đang công khai chất vấn hoàng đế. Cả sân tập nín thở.
Ai cũng biết Tôn Hoa Anh cậy cha mình là đại tướng quân nên không coi ai ra gì, nhưng không ngờ hắn lại to gan đến mức này.
Trần Huyền đứng trong hàng, tim đập thót một cái. Hắn lo cho sự liều lĩnh của Tôn Hoa Anh. Với tính cách của Kính Đức, hành động này đủ để Tôn Hoa Anh bị lôi ra chém đầu.
Hoài Sang nhìn Tôn Hoa Anh, không hề tức giận. Y chỉ chậm rãi bước tới, lấy một cây cung từ tay thị vệ.
“Ngươi nói rất đúng. Không thể dùng tiêu chuẩn của võ tướng để áp cho văn sĩ.”
Y nói, giọng bình thản.
“Nhưng Hoa Anh, ngươi có biết trên chiến trường, kẻ địch có phân biệt ngươi là văn hay võ không?”
Y giương cung, cánh tay rắn rỏi lộ ra khỏi ống tay áo đang bay theo từng cơn gió lớn đang xé tung trời giữa sân tập. Những ngón tay y tuy mảnh nhưng lại hữu lực, trong lúc mọi người cố vững trước cơn gió bất ngờ thì chiếc cung tên trong lòng bàn tay y vì có lực mà đứng im lìm, không một chút giao động. Hoài Sang giương cung, mũi tên hướng thẳng về phía bia của Tôn Hoa Anh.
“Trên chiến trường, một mũi tên bắn trượt, hậu quả không phải là chạy hai mươi vòng. Mà là cái chết. Chết không chỉ một mình ngươi, mà còn có thể là cái chết của đồng đội ngươi, những người đang tin tưởng vào ngươi.”
Vút!
Mũi tên rời dây, lao đi như một tia chớp, xé phạt ngọn gió ngược mà đi vun vút, cắm phập một tiếng. Mũi tên của Hoài Sang cắm ngay bên cạnh mũi tên của Tôn Hoa Anh, cũng ngay chính giữa hồng tâm, thậm chí còn cắm sâu hơn, làm chẻ đôi đuôi mũi tên trước đó.
Toàn bộ sân tập im phăng phắc. Kỹ năng bắn cung này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, kể cả Tôn Hoa Anh. Hắn không thể tin nổi vị hoàng đế mang tiếng ăn chơi trác táng này lại có một thân thủ cao cường đến vậy.
Hoài Sang hạ cung xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tôn Hoa Anh.
“Trẫm phạt chúng, không phải vì chúng bắn trượt. Mà là để chúng khắc cốt ghi tâm rằng, bất kỳ sai lầm nào, dù nhỏ nhất, cũng phải trả giá. Trẫm muốn chúng phải nhớ lấy cảm giác mệt mỏi rã rời sau khi chạy hai mươi vòng, để lần sau khi giương cung, chúng sẽ tập trung hơn, cẩn trọng hơn. Vì trẫm không muốn sau này, khi các ngươi ra trận, lại phải trả giá bằng tính mạng của mình và huynh đệ.”
Lời này vừa thốt ra, không ít công tử thế giả cả kinh đến mở to mắt. Có cả người không tin được vào tai mình mà nhìn trân trân. Lời nói của ác đế bạo ngược nhưng lại lí lẽ khôn nguôi, khiến bọn họ, một toán người tự cho mình đức hạnh hơn hắn, triết lý hơn hắn, đứng ngây ra như phỗng, xấu hổ không kể xiết trước sự nông cạn của chính mình.
Trần Huyền đứng nghe, trong lòng lại dâng lên một cơn sóng ngầm. Lại là cảm giác này. Một hành động tưởng chừng như tàn bạo, độc đoán, nhưng lời giải thích phía sau lại vô cùng hợp lý và sâu sắc.
Rốt cuộc, con người thật của vị hoàng đế này là gì?
Hắn là một bạo quân đang giả vờ thâm sâu, hay là một minh quân đang phải ẩn mình sau lớp vỏ của một kẻ điên?
Trần Huyền nhìn y, rồi lại tự nhìn mình, hắn siết chặt chiếc cung tên trong lòng bàn tay đến đau rát. Những dự liệu của hắn về y chưa lần nào chuẩn xác. Người ngày cứ như ao sâu, thật khó lường.
Tôn Hoa Anh bên này cũng chết lặng. Hắn không thể phản bác lại lời nào. Luận về lý, Hoài Sang nói không sai. Luận về tài, Hoài Sang vừa chứng minh mình vượt xa hắn. Sự kiêu ngạo của hắn lần đầu tiên bị lung lay.
Hoài Sang không nhìn hắn nữa, y quay về phía những người đang chuẩn bị chạy phạt.
“Các ngươi còn chờ gì nữa? Lời của trẫm không có trọng lượng sao?”
Những thiếu niên giật mình, vội vàng bắt đầu chạy. Dù mệt, nhưng trong lòng họ không còn sự sợ hãi như ban đầu, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp khó tả.
Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hoài Sang đã thành công để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng những đồng học của mình. Y vừa dùng uy để trấn áp sự kiêu ngạo của Tôn Hoa Anh, vừa dùng lý để gieo vào lòng họ một bài học đầu tiên về trách nhiệm.
Khi bóng lưng của Hoài Sang khuất dần, Tôn Hoa Anh vẫn đứng bất động trước tấm bia. Hắn nhìn hai mũi tên cắm sâu vào hồng tâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Còn Trần Huyền thì nhìn theo bóng lưng của y, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây càng thêm sâu thẳm.
Hắn biết, ván cờ ở ngự hoa viên ngày hôm qua, giờ đã lan ra cả triều đình này. Và vị hoàng đế kia, người đang đi những nước cờ không ai có thể lường trước được, chính là người cầm quân. Con đường phía trước, chắc chắn sẽ không hề yên ả. Sóng ngầm, đã thực sự bắt đầu cuộn chảy.
…
“Kính Đức, người rốt cuộc là như nào?”
…