Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Xuyên thư làm vua rồi!

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị, Hoài Sang thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Không phải chiếc giường trúc mà phụ mẫu của y đã sắm, cũng không phải tấm chăn bông mà em gái của y đã may. Trước mắt y là một chiếc ngự sàng bằng gỗ hoàng đàn đang toả hương thanh dịu, bốn bên là bốn cột trụ bọc vàng đã được trạm long khắc phụng hết sức cầu kỳ. Phía trên cao cách đỉnh đầu tầm chừng vài trượng là một tấm màn che màu mỡ gà bóng bẩy, làm từ loại gấm vóc thượng hạng, được giăng trên đỉnh tứ trụ và kéo chạy dọc bốn bên. Trên nền vải quý, những hoa văn cửu long hiện lên sống động, được người ta thêu dệt tinh xảo bằng chỉ vàng bện cùng chỉ bạc, tạo nên một vẻ đẹp vừa uy nghi vừa tinh tế. Phía dưới màn che là một lớp lụa mỏng trắng muốt, có vẻ là lụa gấm, từ phía y nhìn ra bên ngoài khi tỏ khi mờ, tạo cho người ta một cảm giác kín cửa cao mành, không thể tùy tiện dòm ngó. Đôi mắt Hoài Sang không thể không trầm xuống, thân thể bất giác không dám tuỳ ý động đậy. Một cảm giác bất lực đến tê dại cứ luẩn quẫn trong lồng ngực khiến hơi thở y cũng trở nên trì trệ. Luồng khí lạnh từ nền đá thấm qua lớp áo, len lỏi vào da thịt, khiến lồng ngực y như bị một bàn tay vô hình siết lại, vừa căng tức vừa buốt giá. Đây là đâu? Sao ta lại nằm ở đây Những câu hỏi không có lời giải đáp vẫn đều đặn mà dội vào thành lý trí của Hoài Sang. Nơi này đối với y thật xa lạ và lạc lõng. Y đã ngờ ngợ biết được rằng thân xác này không phải mình, không phải là Hoài Sang của phụ thân, của mẫu thân y mà là của một thân phận cao quý nào đó, người thực sự sở hữu cả cung điện nguy nga này. Thế rồi, chợt những cơn đau từ đâu đó kéo đến, đập thẳng vào đầu óc của Hoài Sang, đi cùng với nó là những mảnh mảnh ký ức vụn vỡ, chồng chéo lên nhau. Chúng như một mớ hỗn độn đang từng chút, từng chút cưỡng ép nhồi nhét vào trong bộ não Hoài Sang về quá khứ của thân xác này. "Kính … Đức … thật đau … khốn kiếp!" Kính, Kính Đức..? Phải một lúc thật lâu sau Hoài Sang mới kịp hồi thần, thần sắc y lúc này đã tái nhợt, đôi mắt phượng mở lớn, những giọt mồ hôi lạnh không kiểm soát mà rịn ra trên trán, kinh hãi và khiếp sợ đang từng chút khoá lấy tâm trí Hoài Sang. Xuyên … xuyên thư rồi sao? Đầu óc y giờ như cỗ xe mất cương, sớm đã chạy lạc qua tận vùng trời xa tít tắp. Cũng không thể trách được y, một thiếu niên mười bảy tuổi như y đã từng trải qua sự việc như này bao giờ. Thì ra bản thân Hoài Sang đã xuyên không, xuyên vào đúng thân xác của một nhân vật trong một cuốn thoại bản cũ mà y từng đọc - Hoàng đế Kính Đức. Từ những mảnh ký ức rời rạc, Hoài Sang đã kết nối được một sự thật phũ phàng. Người mà y vô tình đoạt xác lại là một tên hôn quân chuyên làm điều ác. Trong từng đoạn ký ức, y đã thấy cảnh Kính Đức này lớn lên trong thâm cung bí hiểm, lắm kế nhiều mưu. Thấy Kính Đức từng bị phế hậu, mẹ ruột hắn căm ghét đến méo mó, cũng như thấy Kính Đức từng bước từng trở nên tàn nhẫn, ác độc, máu lạnh. Và cuối cùng là thấy người này một kiếm chém chết thái tử, tự xưng ngôi vua. Và giờ đây, sau khi giết huynh đoạt vị, y - Hoài Sang vừa khéo đáp ngay vào thân xác này. Hoài Sang vừa nghĩ đến thế thôi đã sớm hít thở không thông, tứ chi vô lực. Muốn nằm cũng nằm không được, muốn ngồi cũng ngồi không xong. Toàn thân như có vạn con kiến đang bò, từng chút từng chút cắn vào da thịt khiến y phải đau đớn mà tỉnh táo. Hoài Sang cảm thấy bản thân quả thật hay được ông trời trêu đùa. Y phải may mắn đến mức nào mới có thể vớ ngay một cái nồi nước sôi dội vào đầu như thế. Cảm thấy bất lực và mệt mỏi khôn cùng, Hoài Sang chỉ biết nằm im mà thở từng hơi lên không khí. "Nghĩ, nghĩ cách đi Hoài Sang! Người dù gì cũng là tuyệt đỉnh công tử của An Nam mà!!!" Cố gắng bám víu vào tia hy vọng le lói cuối cùng, Hoài Sang ép mình phải trấn tĩnh. Suy cho cùng, hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn dễ dàng để lộ sơ hở. Y hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo. Cuối cùng, với tất cả tự tin của một người thích mài dùi kinh sử ở thân phận cũ, Hoài Sang đi bước nào tính bước đó. Đối với y, làm vua cũng như đánh cờ. Phải động mới biết lợi hại phân tranh, phải bước mới biết nông sâu thế nào. Vừa kịp hồi lại thần, từ ngoài ngự sàng tự khi nào đã có ai đó xuất hiện, bóng dáng người nọ vừa nhỏ nhắn lại mềm mại, đang cúi đầu hành lễ. Hoài Sang bị tiếng nói bất thình lình của người nọ doạ cho hốt hoảng một phen. “Bẩm Hoàng Thượng. Đã tới giờ thượng triều, xin Người để tỳ nữ thay y phục.” Mí mắt Hoài Sang khẽ chớp, có chút giật mình khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Y chậm chạp từng chút lấy lại hồn vía. Rồi phất nhẹ tay, ý muốn hiệu cho tỳ nữ ấy lui đi, y có thể tự thay được. Vậy mà người này thật sự không hiểu ý, vội cúi đầu hành lễ rồi tiến đến vén rèm của y, cung cung kính kính mà dìu y đi thay y phục. Hoài Sang trong phút chốc có chút ngẩn ngơ, một thân nam nhi chưa từng để ai hầu hạ thế này, theo lẽ thường đã sớm đẩy ra. Nhưng lý trí mách bảo y rằng, đây là Kính Đức, không phải Hoài Sang. Bất kỳ hành động khác thường nào cũng có thể dẫn tới nghi ngờ. Hơn nữa, dáng vẻ dịu dàng, cúi đầu của tiểu cung nữ này lại khiến y bất giác nhớ đến em gái mình. Một cảm giác hoài niệm mềm mại chợt dâng lên, khiến y cứ thế đứng im, mặc cho người kia hầu hạ. Thật là hoài niệm mà … Bất giác như bị thôi thúc, Hoài Sang cất giọng hỏi tỳ nữ kia. "Ngươi, tên họ là gì?" Tỳ nữ thoáng có phần khó hiểu mà nhìn y. Đối vời nàng, hôm nay thánh thượng quả thật có chút khác lạ. Bình thường thánh thượng dã dậy từ giờ Dần để chuẩn bị lên triều, nhưng hôm nay mãi đến gần nửa giờ Mão mới thầy người động đậy. Ấy vậy mà còn không nhớ tên nàng, nàng đích thị là thị nữ do người tự mình lựa chọn cơ mà. "Bẩm Hoàng Thượng, tỳ nữ là Quế Hoa, thị nữ thân cận duy nhất của Hoàng Thượng ạ." Thân cận ... duy nhất sao? Hoài Sang lấy làm kinh ngạc trước thân phận của người này. Theo nguyên tác từng nhắc đến, thị nữ duy nhất bên cạnh Kính Đức là nhất đẳng thị vệ của Thủ Hộ Pháp, một tổ chức ám vệ mà Kính Đức chính tay bồi dưỡng từ thời còn là hoàng tử. Bề ngoài nàng là thị nữ nhưng thực chất nàng là tay chân thân cận của Kính Đức, dùng để nắm hành tung của người trong nội viện hoàng cung. Nhớ đến tình tiết này, Hoài Sang cảm thấy lạnh dần cả tấm lưng. Thật sự Kính Đức đúng là một tên hoàng đế đầy nghi tính. Kể cả người bên cạnh hắn cũng không thể nào tầm thường. Cảm thấy bản thân đã có phần thất thố, làm lộ ra nghi hoặc cho Quế Hoa, Hoài Sang đành cố nghiêm giọng và bắt chước theo dáng vẻ của Kính Đức, phất tay bảo nàng tiếp tục. Sau đó cũng không dám biểu lộ nhiều thêm. Tia nghi hoặc thoáng hiện lên rồi biến mất nơi đáy mắt Quế Hoa, nhưng nàng cũng không tìm được thêm nửa điểm khác lạ. Hoàng đế này đích thị là chủ nhân của nàng, điều bất thường ban nãy, có lẽ là chút bệnh cũ của người tái phát mà thôi. Nghĩ rồi nàng liền tiếp tục làm việc của mình, động tác có phần ân cần hơn, cung kính hơn trước. Long thể của thiên tử còn quý hơn cái mạng của nàng hàng vạn lần. Hai khắc sau, khi long bào vàng ươm đượm uy quyền đã chỉnh tề khoác lên người Hoài Sang thì cũng đã đến lúc thượng triều. Hoàng bào ba lớp màu vàng nghệ óng ả đang đang ôm trọn lấy thân hình y. Nói không ngoa dáng dấp của Kính Đức không hỗ là một thân hình tốt, bộ khung xương hồ điệp tuy mảnh mai nhưng lại được chính chủ ngày đêm luyện tập, cơ bắp và thớ thịt đã dần lấp đầy, xóa đi nét uyển chuyển vốn có. Thay vào đó, một vẻ rắn rỏi nhưng không cứng nhắc hiện hữu. Làm cho y khi mặc hoàng bào lại thêm thập phần anh tuấn. Chỉ có điều, chiếc eo của người này thật sự mảnh, mảnh đến ái ngại, lúc Quế Hoa quàng đai lưng cho y không tránh khỏi phải siết chặt hơn đôi chút. Tà hoàng bào thì lại dài chấm gót, có chút lạ lẫm với Hoài Sang, người luôn mặc ngoại thân cao hơn mắt cá, có chút chưa quen nhưng nhờ vậy mà càng tôn lên nét uy nghiêm của người nắm giữ thời vận quốc gia. Dưới chân tà còn cách điệu mà dệt một đường vải trắng, trên mặt vải thêu chìm những hoạ tiết bạch vân lả lướt, vừa lạ mắt vừa khiến người mặc có chút thanh thuần, có vẻ tương phản với vẻ ngoài cứng cỏi của nam nhân mang thân phận hôn quân này. Cảm giác khám phá thêm được góc khuất của Kính Đức khiến Hoài Sang có chút thành tựu, y mơ mộng về một ngày không xa sẽ giúp vị hoàng đế này xóa bỏ hình tượng ác nhân trong mắt mọi người. Từ đó đứng trên đỉnh cao nhân sinh, đỉnh thiên lập địa. Thật là hoành tráng! Nhìn mình hiện tại trong gương đồng mà Quế Hoa đem đến, y có chút kinh ngạc. Gương mặt Kính Đức ấy vậy mà có bảy phần mười giống y thật. Ngoại trừ nét lãnh đạm và vô cảm ẩn hiện trên gương mặt thì đôi mắt vẫn ấy vẫn là một đôi phượng nhãn cong dài, kể cả đôi chân mày cũng là cùng một kiểu tỉa tót giống y, chỉ có điều có phần uy nghiêm hơn dáng vẻ công tử của Hoài Sang đôi chút. Ngắm nghía bản thân trong gương một hồi, lòng y lại dâng lên cảm giác hài lòng khó tả, đẹp như vậy hỏi làm sao không khuynh thành diệt quốc? Quả thật, người đẹp thường là họa mà. Hoài Sang không thể nán lại lâu vì triều chính còn chờ y đến thượng. Nghĩ rồi y theo hạ nhân sải bước đến chính điện để thượng triều. Khi gót chân Hoài Sang vừa đặt vào chính điện, bầu không khí vốn đang râm ran tiếng bàn luận của quần thần bỗng chốc yên bặt. Không gian trong chính điện lúc này tuy sáng trưng đèn đuốc và ánh nắng nhưng lại không có một tí ấm áp nào, hơi thở của mọi người nhẹ đến mức không thể nghe thấy, ánh mắt họ cũng không hẹn mà cùng hướng đến mũi chân mình. Nhanh tay lẹ mắt hành lễ với tân đế vừa mới lên ngôi một con trăng trước. Hoài Sang biết trong lòng các người này đang dấu diếm suy nghĩ gì. Ngoài lời chửi rủa y về việc thân chủ trước của cơ thể này vừa mới giết huynh trưởng để đoạt vị thì còn chuyện gì vào đây nữa. Bỗng một giọng nói già nua vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoài Sang. “Bẩm Hoàng Thượng, Lễ bộ có việc muốn bẩm tấu.” Vị thái giám đứng bên nhanh nhẹn nhận lấy, dâng tấu lên cho Hoài Sang. Hoài Sang lười biếng chẳng buồn ngẩng mắt, mi mắt y dài chỉ khẽ động. “Ngươi đọc lên cho trẫm nghe.” Hoài Sang phất ống tay áo, lệnh cho vị thái giám đọc chỉ, trong thư tấu chỉ vỏn vẹn một việc cầu xin. [… Xin thánh thượng hồi ý muốn triệu nhi tử các nhà vào cung làm đồng học …] Hoài Sang cố gắng nhớ lấy tình tiết này trong thư cũ, đây là một tình tiết cố yếu của cả bộ truyện, Kính Đức chính là nhắm đến con em của các quan thần trong triều, muốn mượn cớ làm đồng học mà giữ lại trong cung. Một mặt chọn lóc kế tử cho mình, mặt khác lại muốn hãm lấy quyền lực các đại quan, khiến bọn họ biết sợ mà lui, giết gà doạ khỉ. Nhưng bây giờ việc trước mắt không phải là nên từ bỏ việc này, Hoài Sang thầm nghĩ. Đối với y đây là một nước đi đầy táo bạo và quyết liệt của Kính Đức. Nếu là y, quả thật chẳng có thế cờ nào hay hơn như vậy. Vừa lọc được nhân tài vừa kiềm được lòng phản của đám người trước mắt, đối với y chỉ có lợi không hại. Việc bọn họ chán ghét Kính Đức cũng không phải ngày một ngày hai mà hết được. Thay vì nắm đằng cán thì cứ lấy chuôi mà cầm. Từ từ rồi y cũng sẽ dùng đức độ của mình mà thay đổi ánh nhìn của mọi người thôi. Nghĩ rồi Hoài Sang không muốn bàn luận thêm, theo như những gì y hiểu về Kính Đức, chỉ cần trả lời và bãi triều thì không còn ai dám phản đối nữa. “Trẫm biết các khanh muốn kiến nghị việc gì. Chuyện chiêu mộ đồng học, cứ vậy mà quyết. Nếu không còn việc gì khác, bãi triều.” Tiếng xì xào thoáng chốc nổi lên rồi lại không hẹn mà nín lặng. Chuyện này cứ thế mà quyết, chẳng ai dám hó hé gì thêm nữa. Lòng Quân đã quyết thì thần tử như bọn họ cãi lý làm sao. “Chuyện ... chuyện này cứ thế mà thành sao?” Có người không kiềm được lòng mà chất vấn. Hoài Sang không thèm chờ đợi bất kỳ lời nào nữa, bởi lẽ, tình tiết chính trong truyện đã sớm khởi động, bàn thêm thì phiền y thêm. Rồi Hoài Sang phất tay áo, bóng dáng long bào khuất dần sau cửa chính điện, bỏ lại sau lưng bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở và đám quần thần vẫn còn như tượng đá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Xuyên thư làm vua rồi!

Chương 2: Nam chính xuất hiện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao