Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2: Nam chính xuất hiện

Bỏ xa chánh điện nguy nga và nhiều rắc rối. Hoài Sang thấy lòng mình như dài thêm nghìn thước, y cảm thấy Kính Đức này tư chất hắn thật là thâm sâu, tuy nhiên tính cách lại quá hung hãn nên mới ra cớ sự trở thành phản diện. Nếu bây giờ y cố gắng thay đổi, không chừng có thể giúp người này phát triển theo một hướng khác, cũng có thể sẽ khiến y quay về thực tại. Trong lòng y muôn vàng suy tư, y muốn ở một mình, muốn tĩnh tâm. Nghĩ rồi Hoài Sang ra hiệu cho các tỳ nữ cùng thái giám hầu cận đang nối gót y lui xuống, thật sự nhìn những gương mặt xanh xao vì sợ hãi của họ dành cho mình y có chút chạnh lòng mà không tĩnh tâm được. Bước chân Hoài Sang dần tiến về phía ngự hoa viên, y nhìn bốn bề cây xanh hoa thơm mà không khỏi tham lam hít lấy vài hơi. Từ sáng đến giờ Hoài Sang chỉ nếm được mùi phấn son, mùi chim lồng cá chậu sớm đã ngán ngẩm và bí bách. Hiện được hít một hơi khí trời liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đang chuyên tâm ngắm cảnh, y để ý phía bên kia của gốc cây tùng to lớn là một bàn trà đang thoang thoảng mùi thơm của bánh ngọt. Lấy làm là trong lòng, Hoài Sang có chút cẩn trọng mà tiến đến, dù y biết thân phận mình tôn quý nhưng cũng không khỏi e dè, vì thật sự đối với thế giới này y hoàn toàn mù tịt, lỡ đâu gặp phải người thân cận của Kính Đức mà y lại lộ sơ hở, có khả năng cao là không lấp liếm được như với Quế Hoa ban sáng. Thoáng suy tư y đã tiến đến bên bàn đá. Một chiếc bàn bằng đá được chạm khắc tinh tế. Để ý ấn ký cửu long xung quanh thành bàn y lờ mờ đoán được đây là bàn của Kính Đức, nên có chút tự tin mà ngồi xuống. Trên bàn sớm đã bày một đĩa bánh đậu xanh, mùi thơm thoang thoảng của đậu bay vào khoang mũi của y, khiến y có phần hứng thú mà muốn nếm thử. Tính đưa tay bóc bánh thì Hoài sang lại nhìn thấy bên đĩa bánh đang bày một bàn cờ được làm từ bạch ngọc, quân cờ tạc bằng mã não đen và ngọc bích trắng, dưới ánh chiều tà lấp lánh một vẻ xa hoa tĩnh lặng. Vốn bản tính yêu kỳ mến nghệ, Hoài Sang không khỏi bị thu hút mà ngẫm nghĩ nước cờ đang đánh dở kia. “Thật thú vị…” Hoài Sang nhìn thế cờ trước mặt mà không khỏi trầm trồ, trên mặt bàn là một thế cục vô cùng hiểm hóc. Bên trắng đang chiếm thượng phong, từng bước dồn ép, vây hãm tướng đen vào sát chân thành. Bên đen chỉ còn vài quân tàn, trông như sắp bại. Hoài Sang khẽ cười, thế cờ này cứ như một đại cục hoành tráng, hai bên trắng đen đan xen như thanh long và bạch hổ đang từng tấc chiếm đoạt nhau. Thoạt nhìn cứ ngỡ quân đen đã cùng đường bí lối nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong tử lộ lại ẩn tàng một tia sinh cơ mỏng manh, nếu biết đi bên đen có thể từ bại chuyển thắng trong chớp mắt. Nỗi phiền muộn trong lòng Hoài Sang bỗng chốc vơi đi quá nửa. Y vốn là một kỳ thủ si mê cờ, lúc còn ở phủ đệ của mình, y có thể ngồi đánh cờ cả ngày không biết chán. Nhìn thấy một thế cờ tinh diệu thế này, hai mắt y sáng lên, trong đầu bất giác tính toán từng đường đi nước bước. Bàn tay y chuẩn bị tiến lấy hũ cờ đen đang chờ được khai mở, thì bỗng từ đâu xuất hiện một cậu thiếu niên tiến lại đứng trước mặt y mà hành lễ. “Thần, học trò Trần Huyền, chi trưởng của Lại bộ thị lang, khấu kiến thánh thượng.” Giọng thiếu niên vang lên không nặng không nhẹ, có chút khàn khàn của tuổi mới lớn, nghe vừa ấm vừa êm dội vào tai Hoài Sang. Bị cắt ngang mạch hứng thú cũng không làm Hoài Sang phát bực, vì khi nghe thấy tên người này, y biết y phải tiếp hắn vài lời. Nam chính - Trần Huyền của cuốn thoại bản này vậy mà đã đến rồi. Hoài Sang có lòng suy tư với người này rất nặng, từ lúc đọc truyện đã vô cùng thích hắn. Trần Huyền được mô tả là một nam tử thiêng văn kỵ võ, tường tận kinh thư, luôn là đồng học đắc giá nhất mà Kính Đức giữ trong cung. Những người này lại được tạo ra để đối lập với Kính Đức, quyết sách của hắn luôn là thứ mà Kính Đức không thể nào với tới được, do đó mà cả hai từ thần tử lại thành kẻ thù, sau này Trần Huyền lập được thế lực riêng rồi nổi dậy lật đổ Kính Đức. Biết địch biết ta còn hơn không biết gì, nghĩ là làm, Hoài Sang không tiếc quan sát hắn kỹ hơn đôi chút. Thiếu niên lưng thẳng, tay dài. Tuy còn niên thiếu nhưng lại cao lớn, săn chắc. Y đoán, hắn cũng phải luyện tập công pháp ít nhiều. Sắc phục người này vận có vẻ thanh thoát, màu xanh của ngọc, kèm tà trong là gấm trắng, vừa đoan chính lại vừa ung dung. Thật là có tố chất! Hoài Sang khen ngợi trong lòng. Bỗng nhớ tới hắn đang hành lễ với mình, mà mình lại chậm chạp đáp lại thì có chút kỳ cục, y liền lên tiếng miễn lễ cho hắn. Lúc này, sau khi được ân điển, Trần Huyền liền thẳng người, tay hắn cầm một ấm trà nhỏ, đến giờ Hoài Sang mới kịp để ý. Hơi nóng từ ấm trà toả ra làm lòng bàn tay Trần Huyền thoáng đỏ lên. Nhưng hắn lại ngại mạo phạm người trước mặt, đành giữ khư khư trong tay, không dám đặt xuống. Hoài Sang thấy hơi xót người trẻ, liên vung tay bảo hắn đặt ấm trà xuống, tiện thể ngồi phía đối diện với mình. Trần Huyền thoáng qua một chút hơi ngỡ ngàng trước hành động này của y, nhưng không chậm trễ mà làm theo, hắn biết, đế vương này tính tình thất thường, thoáng hứng thú với mình nên dễ chịu, chậm chạp lại phật ý y thì không tốt cho ai cả. Đợi đến khi Trần Huyền ổn định xong xuôi, Hoài Sang liền nhìn hắn mà hỏi. “Trần học trò là người bày bàn cờ này sao?” Trần Huyền cung kính đáp vâng, rồi tiếp lời giải thích. “Theo ý chỉ của Hoàng Thượng, các học trò đang học chơi cờ để ứng thi Kỳ Hội ạ.” Kỳ Hội? Lại là cái gì nữa? Thắc mắc trong lòng rất nhiều thứ nhưng Hoài Sang không tiện hỏi, y chỉ khẽ gật đầu rồi nhận xét sang ván cờ trên bàn. “Thế cờ này rất hiểm, là Trần học trò nghĩ ra sao?” Trần Huyền gật đầu, có chút khiêm nhường mà nói. “Tạ Hoàng Thượng quá khen, thầy chỉ học được chút ít.” Hoài Sang thấy người này thật cẩn trọng lời lẽ quá mức, nên thôi không gượng ép thêm. Y chỉ hỏi hắn đã có nước phá giải cục diện cờ trước mặt hay chưa, Hoài Sáng muốn nghe đôi lời. Trần Huyền chắp tay mà thưa, trong giọng nói không lấy một phần sợ hãi mà chỉ toàn là cẩn trọng, người này như một con cáo nhỏ, mọi lời nói ra đều mang tư vị sâu xa rất nặng. “Học trò chỉ mới học đôi chút, nước đi còn non trẻ quá độ, chỉ dám thí Mã đổi Tượng cho là thượng sách, nhanh chóng định đoạt càn khôn.” Hoài Sang tuy không phải Kính Đức nhưng trước điệu bộ của Trần Huyền, y mười phần đều hiểu hắn đang ám chỉ cái gì. Người này tâm tư thăm dò y rõ mồn một, hắn chính là muốn xem y sẽ phản ứng như thế nào. Nam chính đúng là nam chính, tâm tư hắn, y cảm thấy rất nể phục. Hoài Sang trong lòng thầm nghĩ, với tiếng xấu của Kính Đức thì chiêu lấy Mã diệt Tượng, một nước thí mười, phá tan vòng vây là một nước đi mà người này sẽ chọn. Nhưng Hoài Sang lại nghĩ khác lại cũng muốn thăm dò thực lực người trước mặt này đôi chút, y liền không nói gì, chỉ đặt quân Mã trắng vào một vị trí khác. Một vị trí lùi giữa trận mạc chông gai đầy ám toán. Nước đi này làm Trần Huyền có chút ngoài dự đoán mà kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên, đồng tử co rút, hoàn toàn ngỡ ngàng mà nhìn vào Hoài Sang. Trong ánh mắt hắn vừa có kinh ngạc vừa có cả kinh hỷ không che dấu được. Tên này hắn kích động như vậy là ý gì? Hoài Sang thấy hắn ngạc nhiên như vậy cũng có chút lúng túng trong lòng. Đây chỉ là một nước đi bình thường thôi mà. “Trần khanh, ngươi thấy nước cờ này thế nào?” - Hoài Sang hỏi. Trần Huyền nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhìn nếp nhăn trên trán hắn càng dày, thì trông có vẻ người này đang thưởng thức nước đi của Hoài Sang rất kỹ. Trần Huyền nhìn bàn cờ mà không khỏi thán phục. Nước cờ Hoài Sang đi tuy lùi, nhìn như yếu thế, nhưng nó lại ngầm gia cố cho hàng phòng ngự, đồng thời tạo ra một cái bẫy mà nếu phe đen ham công sẽ lập tức sập vào. Nó biến một thế công vũ bão thành một thế trận phòng thủ phản công đầy trí tuệ. “Nước cờ của bệ hạ… thật cao minh.”  - Trần Huyền thật lòng nói. Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị hoàng đế trẻ tuổi với một ánh mắt khác. Hoài Sang được khen liền vui vẻ mà cầm lấy tách trà được Trần Huyền rót ban nãy lên nhâm nhi, y nhìn gợn nước trong ly trà rồi lên tiếng mời Trần Huyền đánh với y một ván. Đối với y, càng giao lưu với người này càng có thêm hiểu biết về hắn. Suy cho cùng, đối diện với người thật vẫn là một cảm giác hào sảng hơn nhiều. Trần Huyền không từ chối. Hắn ngồi xuống phía đối diện, tiếp nhận quân đen. Ván cờ bắt đầu lại từ thế cục dang dở. Trần Huyền nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt. Vị hoàng đế trước mặt hắn, lối đánh hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng. Không có sự hung hãn, không có những nước đi liều chết để giành thắng lợi. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh. Từng nước cờ của Hoài Sang đều vô cùng lý trí, vừa chặt chẽ trong phòng ngự, vừa sắc bén trong việc nắm bắt thời cơ. Y không ham ăn quân, mà chú trọng vào việc kiểm soát thế trận, từng bước một chiếm lấy không gian, dồn ép đối thủ một cách từ tốn nhưng không thể chống đỡ. Nó giống như một con mãng xà khổng lồ đang từ từ siết chặt con mồi, chứ không phải một con hổ đói vồ lấy con mồi trong chớp mắt. Sự kiên nhẫn và tầm nhìn bao quát đại cục này… khiến Trần Huyền phải kinh hãi. Trần Huyền đột nhiên lên tiếng, tay đi một nước cờ phá vây. “Người không sợ nước cờ này quá mạo hiểm sao? Giống như việc đặt cược hết tất cả quân cờ vào một trận chiến, nếu thắng thì thâu tóm tất cả, nhưng nếu thua, sẽ mất đi lòng người.” Hoài Sang biết hắn đang nói tới điều gì. Việc triệu con em thế gia vào cung làm động học sớm đã là một nước cờ không đường lui của Kính Đức. Hắn cược, cược bản thân sẽ đủ sức làm yên lòng phản, cược bản thân đủ lực để rèn dũa đám thiếu niên ưu tú này. Tuy nhiên, trong mắt Hoài Sang, việc này như là một nước đi rất thông minh. Nhưng với những gì trong quá khứ Kính Đức đã làm, dù hắn vì điều gì, ác cảm của người khác sẽ biến việc hắn làm trở nên xấu xí và méo mó. Từ việc Trần Huyền có thể dùng chiếc bàn của Kính Đức mà chơi cờ cũng đủ để Hoài Sang biết, hắn là một người trọng kỳ tài, nhưng liệu việc hắn cưỡng ép đưa người vào cung có làm người khác cảm thông? Hay họ chỉ biết đó là chiêu bắt con tin mà tên ác đế này muốn làm. Nghĩ vậy y liền đi một nước cờ, chặn đứng đường phản công của Trần Huyền. Hoài Sang đứng trên lập trường của một quân vương và bản thân mà lên tiếng. “Trần khanh, trong mắt ngươi, những đồng học đó là con tin, phải không?” Trần Huyền im lặng, đó là một sự thừa nhận. “Một người làm tướng…” - Hoài Sang chậm rãi nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng lời nói lại mang một tầng ý nghĩa khác. “Khi ra trận, điều quan trọng nhất không phải là thắng trận, mà là đưa được bao nhiêu binh lính trở về. Một bàn cờ, nếu thắng mà chỉ còn lại một mình quân Tướng, thì đó là một bàn cờ thất bại… và Trẫm không muốn trở thành một vị vua cô độc.” Trần Huyền cả kinh mà nhìn Hoài Sang, trong mắt hắn bây giờ toàn là sự kinh ngạc. Câu trả lời này, thật sự, làm hắn không lường được. "Không muốn cô độc..." "Phải" - Hoài Sang tiếp lời hắn nhưng không nói gì thêm. Y cho hắn một lời khẳng định cũng như cho mình một lần cược. Y cược mình sẽ thay đổi được ánh mắt của thiếu niên này, y cược bản thân và Kính Đức sẽ là hai con đường khác nhau. Đối với Hoài Sang, người trước mặt này sẽ là chìa khoá lớn nhất để y tìm thấy đường về nhà. Nhưng Hoài Sang không thể nào biết, trong mắt nam tử trước mặt kia, sớm đã phủ lên một tầng hơi ấm nhỏ. Có lẽ là từ bình trà ấm nóng đang nằm gọn trong chiếc liễn gỗ thanh cao. Cũng có lẽ là từ một trái tim đang dần hồng lên những ngọn lửa nhỏ. Nhưng ngọn lửa đó là gì thì Hoài Sang không biết được. Nó đốt ở trong mắt hay trong lòng thì Trần Huyền cũng không biết được. Ván cờ tiếp tục, nhưng tâm trí Trần Huyền đã rối loạn. Hắn không còn tập trung được nữa. Hắn cảm thấy vị hoàng đế trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cuối cùng, sau một nước đi sai lầm vì phân tâm, quân đen của Trần Huyền rơi vào thế bí. Chỉ cần một nước nữa, Hoài Sang sẽ chiến thắng. Nhưng, Hoài Sang đã dừng lại. Y cầm một quân cờ trắng trong tay, nhưng không đặt xuống. “Trần khanh, Ngươi vì sắc lệnh đồng học mà vào cung, trong lòng chắc hẳn rất oán hận trẫm?” Trần Huyền mím môi, không đáp. Đó không chỉ là oán hận. Mà là thất vọng, là đau lòng cho một đất nước rơi vào tay một vị vua như vậy. Hắn vào cung, một phần vì tuân lệnh cha, một phần cũng là muốn tận mắt xem thử vị tân đế này tàn bạo đến mức nào, để tìm ra con đường cứu lấy giang sơn xã tắc. Nhưng hắn cũng không phải là chỉ có oán hận, ban nãy, hắn đã được kinh diễm một lần. Tuy là có một cái đánh rất mạnh vào góc nhìn của hắn, nhưng bản thân hắn lại không muốn tin người này quá sớm. Có lẽ, dục tốc thì bất đạt. Lòng quân phải dùng trí để đó, dụng tâm để lường. Hắn, Trần Huyền, muốn từ từ nghiền ngẫm. Nghĩ vậy, Trần Huyền liền giữ nét mặt đồng tình, không bộc lộ thêm gì mà tiếp tục ngậm miệng trước Hoài Sang. Hoài Sang nhìn thiếu niên chính trực trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Đây là một viên ngọc quý, một người có thể trở thành cột trụ của quốc gia… Y đặt quân cờ trong tay xuống một vị trí khác trên bàn cờ. Không phải vị trí để chiếu bí. Mà là một nước cờ tự chặn đường thắng của mình. Ván cờ lập tức rơi vào thế hòa. Trần Huyền hơi tròn mắt. Hắn không thể tin được nhìn Hoài Sang. “Cờ đã hết, không cần phải đánh nữa.” - Hoài Sang đứng dậy, phủi tay áo. Y nhìn Trần Huyền, người vẫn còn đang chết lặng trước bàn cờ, ánh mắt sâu hơn một chút. “Trần Huyền, ngươi rất thông minh, nhưng vẫn còn quá trẻ. Đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Lòng người còn phức tạp hơn một bàn cờ vây gấp vạn lần. Muốn nhìn thấu nó, cần thời gian, và cần cả sự kiên nhẫn.” Nói rồi, y quay lưng bước đi, để lại một mình Trần Huyền ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn bàn cờ hòa một cách khó hiểu. Lời nói cuối cùng của bệ hạ là có ý gì? Tại sao ngài lại làm vậy? Hoài Sang bước đi, bóng lưng cao lớn của Kính Đức đổ dài dưới ánh hoàng hôn, nhưng trong lòng y lại không hề có sự đắc ý của người chiến thắng. Con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy hiểm nguy. Y phải vừa đóng vai một bạo quân để che mắt thiên hạ, vừa phải âm thầm thay đổi những chính sách tàn độc của Kính Đức. Thân cô thế cô. Nhưng Hoài Sang không còn cảm thấy bất lực nữa. Ván cờ này, y nhất định sẽ thắng. Không phải bằng sự tàn bạo, mà bằng trí tuệ và sự nhân nghĩa của một minh quân chân chính. Y sẽ không chỉ cứu lấy mạng mình, mà còn cứu lấy cả giang sơn này. Trần Huyền! Hãy làm một phần của ván cờ này cùng ta...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Xuyên thư làm vua rồi!

Chương 2: Nam chính xuất hiện

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao