Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi chằm chằm nhìn vào bức ảnh anh gửi sang, rơi vào trầm lặng. Đối tượng yêu qua mạng là do tôi quen trên mạng, tôi lừa anh ấy bảo mình là con gái. Lúc đó chỉ mang tâm lý chơi bời cho vui, chẳng bao giờ nghĩ là sẽ quen nhau được đến tận bây giờ. Thế nhưng mười phút trước, tôi đang vắt chân lên cổ làm bài tập nhóm, bận đến mức đầu tóc rối bời. Thế là lỡ ngó lơ ông người yêu qua mạng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn kia. Anh ấy mượn cớ chuyện này rồi dỗi, nhất quyết đòi tôi gửi một tấm ảnh sang. Tôi bất lực, đành dứt khoát quăng qua một tấm ảnh giả gái đã photoshop kỹ càng chuẩn bị từ trước. Ai mà ngờ được, anh ấy vừa nhận được là quay ngoắt đi đăng lên bảng tin ngay. Đã thế còn bị anh trai tôi tóm sống tại trận. Tôi chửi thầm một tiếng, ngón tay siết chặt lấy điện thoại đến mức trắng bệch. Trong đầu không ngừng vẽ ra cảnh mình bị anh trai ấn xuống đất "tác động vật lý". Trong lòng thầm nghĩ: Tuyệt đối không thể để anh trai phát hiện ra được! Đang vò đầu bứt tóc nghĩ kế sách thì điện thoại bỗng bíp lên một tiếng. Là ông người yêu qua mạng gửi tới: "Bé yêu ơi, anh đăng lên bảng tin rồi nè, nhiều người khen em đáng yêu lắm đó." Tim tôi đập lên liên hồi, tay run run nhấn vào bảng tin, da đầu tê dại từng đợt. Đập vào mắt là quả bình luận hóng hớt dẫn đầu của anh trai tôi: "Sếp ơi, đây là chị dâu ạ? Đẹp mê hồn luôn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha!" Tôi không dám nhìn tiếp nữa, mồ hôi lạnh sau lưng từ từ túa ra khắp người. Điện thoại vẫn không ngừng rung lên. Tin nhắn từ hai phía dồn dập nhảy vào, thay nhau oanh tạc màn hình của tôi: Người yêu: "Bé yêu ơi, nốt ruồi cạnh môi em đáng yêu quá, thèm hôn em ghê." Anh trai: "Tao đã bảo mà, cái ông già này họp hành cũng dán mắt vào điện thoại, hóa ra là chờ tin nhắn của cô người yêu bé nhỏ." Người yêu: "Bé ơi, sao không thả tim thế, muốn thấy em trả lời anh ở phần bình luận cơ." Anh trai: "Thằng em thối ơi, mày đâu rồi? Ê mà này, nhìn hình này hình như photoshop hơi lố nhỉ. Bạn gái ông ấy nhìn cứ na ná mày thế nào ấy, nốt ruồi khóe môi cũng y hệt mày luôn, có khi nào chỉnh ảnh lấy mày làm mẫu không ha ha." Lỗ tai tôi ù đi thành từng tiếng còi, ngón tay khựng lại giữa không trung mãi mà không nhấn xuống được. Phen này xong đời thật rồi. Người đàn ông mà tôi cất công tán tỉnh trên mạng suốt nửa năm trời, lại chính là sếp lớn trực tiếp của anh trai tôi. Tôi nắm chặt điện thoại, cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Một mặt lấy lý do ngượng ngùng để lấp liếm qua mắt ông người yêu qua mạng, mặt khác lại trả lời lấy lệ với anh trai. Thế nhưng anh trai tôi lại lắm chuyện cực kỳ, nhất quyết kéo tôi vào phân tích tấm ảnh một hồi, giọng điệu vô cùng đinh ninh: "Tao cảm giác bên kia đúng chuẩn lừa đảo photoshop rồi. Sếp tao làm kinh doanh, ghét nhất là loại người không giữ uy tín, nếu mà có ai dám lừa ông ấy... hừ hừ hừ." "Bộp". Tôi giật mình úp mạnh điện thoại xuống mặt bàn. Trong đầu toàn là mấy cảnh tượng "lật xe" kinh điển khi yêu qua mạng ở trên mạng. Cái giá phải trả đó sao một kẻ phàm nhân như tôi có thể gánh nổi chứ. Tôi nuốt nước bọt, thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tìm cơ hội chia tay ngay lập tức!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao