Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: END
Anh ấy từ từ thò tay vào trong áo, toàn thân tôi run lên một đợt, giơ tay bắt lấy tay anh ấy:
"Ngứa."
Anh ấy không đáp lời tôi, lại nắn nắn thêm hai cái, nghiêm túc đánh giá:
"Em gầy quá đấy, anh trai em không nuôi em tử tế à?"
Tôi cạn lời:
"Bẩm sinh rồi, có là thần tiên xuống cũng bó tay."
"Không sao, ông xã nuôi em."
Ngay sau đó, anh ấy móc điện thoại ra, thực hiện một tràng thao tác.
Điện thoại tôi vang lên một tiếng.
Giang Hủ Dữ lại chuyển cho tôi một khoản tiền lớn.
"Không phải chứ, lần này nhiều quá..."
Tôi đang định từ chối nhận tiền.
Giang Hủ Dữ giữ nguyên tư thế đó, ấn tôi vào lòng anh ấy, tiện tay nhấn vào nút nhận tiền trên điện thoại của tôi.
Anh ấy dán mắt vào khung chat, có chút khó hiểu: "Sao lại để biệt danh là tên đầy đủ thế này?"
Tôi càng thêm gượng gạo, cứng đờ chuyển chủ đề:
"Đứng dậy, vào phòng ngủ đi."
"Lúc anh ngủ, em có đi mất không?" Ánh mắt anh ấy lờ đờ nhìn tôi.
Tôi có chút chịu không nổi dáng vẻ này, đẩy bờ môi đang muốn ghé sát lại của anh ấy ra, đỏ mặt nói: "Em xin nghỉ rồi, ở lại đây chăm sóc anh."
"Ồ."
Giang Hủ Dữ không nói gì nữa.
Trong căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến lạ kỳ.
Mấy phút sau, người bên dưới dần truyền đến tiếng thở đều đặn.
Nhận ra anh ấy đã ngủ thiếp đi rồi.
Tôi bất lực đỡ trán, dìu anh ấy trở về phòng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, tôi lại im lặng nằm xuống bên cạnh anh ấy.
Nhìn gương mặt lúc ngủ yên bình của anh ấy, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng.
Qua mấy ngày sau, Giang Hủ Dữ bận rộn với một thương vụ lớn, số lần tìm tôi rõ ràng ít đi hẳn.
Cho đến tận nghỉ lễ, tôi nằm dài trên giường, điện thoại nhận được tin nhắn của Giang Hủ Dữ:
"Bé yêu ơi, có chán không?"
Tôi đã nằm ở nhà đến mức chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, uể uả trở mình gõ chữ:
"Chán lắm chứ, sắp mốc meo ra rồi đây này."
Lời vừa dứt câu, cuộc gọi thoại của Giang Hủ Dữ đã gọi đến.
Tôi bắt máy, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
"Bé yêu xuống nhà đi, anh đón em đi chơi."
Tôi ngẩn người một chút, bước xuống giường mở cửa sổ ra.
Giang Hủ Dữ mặc một bộ đồ thường ngày, giơ điện thoại ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười.
Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, mặt lập tức nóng bừng lên mấy độ:
"Đợi em một chút."
"Được."
Tôi ngồi vào ghế phụ, Giang Hủ Dữ giơ tay thắt dây an toàn giúp tôi.
Tôi theo bản năng né người về sau.
Anh ấy nhận ra, giơ tay áp vào gò má tôi, bật cười khẽ một tiếng:
"Có muốn bật điều hòa không?"
Tôi giả vờ tức giận gạt tay anh ấy ra, vùi mặt vào trong áo, cứng miệng nói:
"Chẳng nóng chút nào hết!"
Giang Hủ Dữ mỉm cười khởi động xe.
Trên đường đi, anh ấy tiện miệng hỏi một câu:
"Anh trai em đi đâu rồi, hôm nay cũng xin nghỉ với anh."
Tôi ăn đồ ăn vặt do Giang Hủ Dữ đặc biệt chuẩn bị, tùy tiện đáp:
"Em không biết nữa, anh ấy bảo buổi tối mới về, còn dặn em buổi trưa tự lo liệu."
Giang Hủ Dữ rút một tay ra xoa xoa chỏm tóc tôi:
"Anh dẫn em đi ăn."
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Chúng tôi đến công viên giải trí.
Vệt đỏ trên mặt từ từ tan đi, tôi bĩu môi, không kiềm được mà cằn nhằn:
"Lớn thế này rồi còn đi công viên giải trí."
"Chẳng phải mấy đứa trẻ như các em rất thích đến đây sao?"
Giang Hủ Dữ cởi dây an toàn bước xuống xe, giơ tay nhẹ nhàng véo gò má tôi một cái, nắm tay tôi đi vào trong.
Tôi phản bác:
"Em 20 tuổi rồi đấy nhé, anh ơi, đừng trêu em nữa."
Giang Hủ Dữ mỉm cười hùa theo tôi.
"Muốn chơi cái gì trước nào?"
Tôi nhìn quanh một vòng, không tự chủ được mà giật giật khóe miệng.
Cảm thấy toàn mấy trò trẻ con.
Tôi quay đầu nhìn thấy một trò tàu siêu tốc, chỉ tay nhìn Giang Hủ Dữ một cái:
"Đã đến thì không thể đi tay trắng về được, chơi trò gì kích thích chút đi!"
"Được."
Giang Hủ Dữ nắm tay định dẫn tôi qua soát vé, thì tôi lại dừng bước.
Tôi lộ ra ánh mắt đầy lo lắng, ướm lời hỏi thử:
"Anh ơi, anh chơi nổi trò này không đấy?"
Giang Hủ Dữ có chút bất ngờ nhướng mày:
"Anh còn chưa qua tuổi 30 đâu, chơi tốt, em chê anh già đấy à?"
Tôi vội vàng xua tay: "Sợ anh bị cao huyết áp các thứ..."
Giang Hủ Dữ bật cười một tiếng, nửa đẩy nửa ôm dẫn tôi vào trong khu vực trò chơi:
"Không đâu, yên tâm đi, sức khỏe anh tốt lắm."
Sau một lượt tàu siêu tốc đi xuống, quả nhiên tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Tôi vươn vai một cái, quay đầu nhìn thấy Giang Hủ Dữ đang tựa vào tường, chân mày hơi nhíu lại.
Tôi vội vã chạy lại dìu anh ấy:
"Trời đất ơi, anh không sao đấy chứ! Không chơi được thì đừng có cố mà."
Tôi vừa lại gần, Giang Hủ Dữ liền thuận thế gục luôn vào lòng tôi.
Tôi suýt chút nữa nổ tung.
"Dù sao cũng có tuổi rồi, đầu hơi chóng mặt."
Tôi nhìn dáng vẻ của anh ấy, biết ngay là gã này lại dở trò kịch sĩ rồi, chẳng buồn bóc phốt, dìu anh ấy ngồi xuống ghế dài.
Anh ấy tựa vào vai tôi, đùa giỡn với tôi.
Tôi mỉm cười giơ tay định đánh vào tay anh ấy, hoàn toàn không chú ý đỉnh đầu đổ xuống một khoảng bóng râm.
Người đó tiến lại gần tôi: "Lâm Uất?"
Tôi mỉm cười ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đang bàng hoàng tột độ của anh trai tôi.
Khóe mắt liếc thấy bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang khoác tay anh ấy.
Tôi lập tức cứng đờ người.
Xong đời rồi, bị phát hiện rồi.
Lúc tôi bị anh trai tóm về nhà, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đến mức đóng băng.
Lâm Trầm lạnh mặt dán chặt ánh mắt vào tôi.
"Mày giỏi giang thật đấy Lâm Uất."
"Giải thích cho tao cho rõ ràng, quen nhau thế nào, yêu bao lâu rồi, dám lừa tao là mày chết chắc."
Tôi cúi gập đầu, bấm bấm ngón tay, khai báo tỉ mỉ từ đầu chí cuối với anh ấy một lượt.
"Anh ơi, em thật sự khá là thích anh ấy, sở dĩ không nói là vì sợ anh không chấp nhận được..."
Lâm Trầm không nói gì, anh ấy đứng ở ban công hút hết cả một bao thuốc lá - điều chưa từng có trước đây.
Mãi lâu sau, anh ấy mới quay người ngồi lại về sofa, day day huyệt thái dương:
"Mày cũng lớn thế này rồi, không phải trẻ con nữa, tao cũng không ngăn cản nhiều làm gì, mày vui vẻ là được."
"Mặc dù ông ấy là sếp tao, nhưng khoảng thời gian này cũng phải chịu sự thử thách của tao, bằng không tao không đồng ý đâu đấy."
Mắt tôi sáng rực lên, gật đầu lia lịa.
Anh trai tôi dập tắt điếu thuốc, bước lại gần tôi, nhào nặn gò má tôi một trận tơi tả:
"Bảo vệ bản thân cho tốt, biết chưa? Có chuyện gì phải nói với anh mày ngay lập tức, không được giấu giếm."
Tôi ôm lấy anh ấy mỉm cười:
"Anh ơi, người hôm nay là bạn gái anh đúng không? Anh giấu kỹ thật đấy, chẳng nhận ra chút nào."
Vành tai anh trai tôi lập tức nóng bừng lên, cốc vào đầu tôi một cái:
"Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có xía vào."
Tôi làm mặt xấu với anh ấy, hớn hở chạy biến về phòng.
Giang Hủ Dữ đã gửi cho tôi mấy chục tin nhắn.
"Uất Uất, hai người nói chuyện thế nào rồi?"
"Bé yêu ơi, anh trai em có phải tức giận rồi không, lẽ ra nên nói cho cậu ấy biết sớm hơn, là anh không tốt."
Tôi đem tin tốt này nói cho anh ấy biết.
Bên kia thở phào một hơi rõ rệt: "Được rồi, thế tối nay ở nhà ngoan ngoãn nhé, anh về trước đây, lần sau lại đón em đi chơi."
Tôi ngẩn người một chút, trái tim đập xao xuyến: "Anh không phải vì sợ em bị mắng, nên đứng lén nghe ở cửa nhà em đấy chứ?"
Giang Hủ Dữ im lặng, không nói gì.
Mãi lâu sau mới chịu thừa nhận: "Ừm, anh lo cho em..."
Tôi không kiềm được mà bật cười một tiếng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Vào một ngày nọ, tôi chạy đến công ty của Giang Hủ Dữ, muốn xem thử công việc thường ngày của anh ấy thế nào.
Cái ông già nghiện công việc này một khi đã làm việc là im lặng không nói một lời.
Tôi chán đời lúc thì đi đi lại lại trong văn phòng của anh ấy, lúc thì ngồi lại về sofa.
Về sau thấy chán quá, tôi đánh gan trèo thẳng lên bàn làm việc của anh ấy.
Chống tay một bên quấy rối anh ấy:
"Thưa Tổng tài đại nhân, anh cứ ngồi im lìm như thế suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, mông không thấy đau sao?"
Giang Hủ Dữ liếc nhìn tôi một cái, gõ nhẹ vào trán tôi một cái:
"Có phải thấy chán rồi không?"
Tôi không phản bác:
"Anh đang làm gì đấy, em xem một chút được không?"
Giang Hủ Dữ hào phóng đồng ý.
Tôi từ trên bàn làm việc đi xuống, vừa định nhô đầu ra xem thì đã bị anh ấy kéo tọt vào lòng.
Nhìn một đống thứ rối rắm không hiểu gì trên màn hình máy tính, tôi lập tức thấy đau đầu:
"Không xem nữa đâu, em thấy hơi chóng mặt rồi."
Tôi đứng dậy, nhìn bộ vest may đo cao cấp trên người anh ấy, chỉ sợ ngồi làm nhăn mất.
Giang Hủ Dữ cũng không ngăn cản, anh ấy tắt máy tính dọn dẹp xong xuôi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nằm trong lòng anh ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Tôi giơ hai bàn tay đang quấn quýt lấy nhau của chúng tôi lên hỏi anh ấy:
"Sao anh lại tốt với em thế?"
Giang Hủ Dữ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, bất lực mỉm cười, dường như cảm thấy tôi vừa hỏi một câu hỏi rất ngốc nghếch:
"Không tốt với em thì tốt với ai chứ?"
Tôi ngồi dậy, hai tay nâng lấy mặt anh ấy, đỏ mặt từ từ đặt lên môi anh ấy một nụ hôn:
"Thế anh sẽ luôn thích em chứ?"
Giang Hủ Dữ rõ ràng ngẩn người ra một chút, anh ấy chộp lấy tay tôi, hôn loạn xạ lên mặt tôi:
"Có chứ, cả đời này anh chỉ thích một mình em thôi."
END.