Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuối tuần vừa chơi bóng rổ xong. Tôi cùng bạn cùng phòng đi xuống nhà ăn dùng bữa thì lại nhận được tin nhắn của người yêu qua mạng. Khoảng thời gian này, sự nhiệt tình khi trả lời tin nhắn của tôi cứ giảm dần từng chút một. Bên kia dường như cũng nhận ra điều đó, còn đặc biệt nhắn tin hỏi tôi. Tôi bịa đại một lý do vụng về, thế mà anh ấy cũng tin. Cuối cùng chuyện lại đâu vào đấy. "Bé yêu ơi, trưa nay ăn gì đấy, chụp gửi anh xem nào." Tôi mua một phần cơm đùi gà, vì trời nóng quá nên mua thêm một chai coca lạnh. Do lòng tốt trỗi dậy, tôi phá lệ chiều lòng anh ấy lần này. Tôi đẩy chai coca ra xa một chút rồi chụp tấm hình gửi qua. Thế nhưng bên kia lại nhạy bén nhận ra ngay: "Bé yêu, có phải lại uống coca rồi không? Trên mặt bàn có bóng kìa." Tôi khó hiểu nhấn vào tấm hình, phóng to lên rồi soi đi soi lại mấy lần. Mặt bàn chỉ phản chiếu đúng một vệt bóng mờ của chai coca. Tôi không khỏi cảm thán trước khả năng quan sát của người đàn ông này. Nhưng thật đáng tiếc. Tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục mối tình này nữa rồi. Tôi mỉm cười gõ phím: "Uống đấy thì sao, anh là ai chứ? Quản rộng thế?" Ông người yêu qua mạng cũng không hề giận, chỉ đáp lại bằng giọng điệu nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc gì: "Không sao cả, bé yêu không ngoan thì anh sẽ từ từ dạy dỗ." "Đúng rồi, Uất Uất ơi, anh có chuẩn bị cho em một bất ngờ đấy." Tôi nhíu mày, dồn dỏi hỏi xem đó là gì. Nhưng bên kia lại nhất quyết không chịu nói. Đúng lúc này anh trai tôi gửi tin nhắn tới, phía sau còn kèm theo một tràng icon pháo hoa nổ đùng đùng. Lâm Trầm: "Chú em ơi, tao sắp đến trường mày rồi nhé." Tôi nhíu mày: "Đến làm gì thế?" "Sếp tao đột nhiên bảo đến đây bàn chuyện hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, tao đi theo hỗ trợ mà." Tôi "xoạt" một cái đứng phắt dậy. Thằng bạn cùng phòng bị dọa cho ngơ ngác, miếng thức ăn gắp đến tận miệng cũng rơi tọt trở lại vào bát. "Mày làm cái trò gì đấy Lâm Uất, ăn no rồi tính đứng dậy úp rổ tại chỗ đấy à?" Tôi chẳng buồn để ý đến nó. Đầu óc hoàn toàn rối thành một mớ bòng bồng. Lần này thì tiêu đời thật rồi. Rất có thể ông người yêu qua mạng kia đang nhắm thẳng vào tôi mà đến. Trên đường về ký túc xá, tôi chịu không nổi áp lực. Đành dùng chiêu "có người bạn", đem chuyện này kể cho thằng bạn cùng phòng nghe. Nó lại không hề ngạc nhiên như tôi tưởng tượng, chỉ khoác vai tôi lắc đầu, giọng điệu có phần nặng nề: "Bạn mày có biết là lừa người ta thì rất dễ tự biến mình thành kẻ trắng tay không?" Tôi khóc không thành tiếng: "Chúng mình giúp cậu ấy đi, cậu ấy bảo không bao giờ yêu qua mạng nữa đâu, đang tìm cách chia tay đây này." "Anh em của mày cũng là anh em của tao, chuyện này tao nhất định phải giúp!" Thằng bạn cùng phòng vỗ ngực đầy trượng nghĩa, lời vừa dứt câu, nó liếc nhìn ra sau lưng tôi một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nó xoay vai tôi một góc 90 độ. Tôi ngước mắt lên, không kịp đề phòng mà va phải một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo. Người đàn ông vest comple chỉn chu, áp lực đè nén xộc thẳng vào mặt, đang đứng từ trên cao nhìn xuống tôi. Bên cạnh anh ấy còn có một ông chú hói đầu. Ông chú hói đầu đó chính là hiệu trưởng trường chúng tôi. Thế thì người đàn ông này là... Tôi nuốt nước bọt, trong lòng trào dâng một điềm báo chẳng lành. Người đàn ông cất giọng thản nhiên: "Hai em đang làm gì thế?" Giọng nói này... Xong phim rồi. Đúng thật là Giang Hủ Dữ - ông người yêu qua mạng của tôi rồi. Hồi còn trong giai đoạn mặn nồng, tôi toàn dùng phần mềm đổi giọng để gọi điện thoại với anh ấy. Chỉ tại giọng anh ấy quá hay, trầm thấp lại đầy từ tính, độ nhận diện lại cực kỳ cao. Tôi nghe thế nào cũng không thấy đủ. Giang Hủ Dữ quét mắt nhìn bàn tay đang khoác trên người tôi, ánh mắt lạnh băng không chút nhiệt độ. Thằng bạn cùng phòng giật bắn mình thu tay lại, vội vã quay đầu, khoác vai ông hiệu trưởng vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Tôi liếc nhìn thằng bạn vừa mới thề thốt trượng nghĩa xong, đành bấm bụng cười trừ gượng gạo: "Dạ... trò chuyện với bạn cùng phòng thôi ạ." Giang Hủ Dữ không đáp lại. Ánh mắt anh ấy hạ thấp xuống, dừng lại ngay khóe môi tôi. Một nốt ruồi đen quyến rũ, xinh đẹp thu trọn vào tầm mắt anh ấy. Tôi theo bản năng lấy tay che lại. Anh ấy bước lại gần tôi. Tôi liên tục lùi về sau, hàng mi dài không chủ động được mà run rẩy. Cho đến khi lùi đến mức không còn đường lui, lưng chạm dán vào cột đá lạnh ngắt. Tôi cúi gập đầu nhắm tịt mắt lại, nghe thấy giọng nói của Giang Hủ Dữ từ trên cao truyền xuống: "Ừm, coca nên uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu." Tôi không tự chủ được mà siết chặt ngón tay, nhìn chai coca đang tỏa hơi lạnh trên tay mình. Cứng đờ gật đầu: "Vâng ạ." Giang Hủ Dữ không ở lại lâu, nhìn tôi thêm một cái nữa rồi cùng hiệu trưởng rời đi. Buổi tối, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại. Cả ngày hôm nay Giang Hủ Dữ đều vô cùng im ắng. Tôi có chút sợ hãi, mấy lời định nói chia tay đều bị nuốt ngược trở lại vào họng. May mà anh trai hẹn tôi ra ngoài ăn tối, nghĩ bụng sẵn tiện đi khuây khỏa đầu óc nên tôi liền đồng ý. Thế nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, Giang Hủ Dữ lại cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy anh ấy từ đằng xa, tôi đã định quay đầu chuồn mất, nhưng lại bị Lâm Trầm nhìn thấu ngay lập tức. Anh ấy bước tới tóm chặt lấy tôi: "Đi đâu đấy?" Tôi như con thỏ bị giật mình dựng ngược lông lên, cúi đầu nói dối trắng trợn: "Em... em hình như còn có tiết học, chắc không ăn được rồi..." Lời còn chưa nói xong đã bị anh trai tôi tuyệt tình ngắt lời: "Nói phét, đừng tưởng tao không biết thời khóa biểu của mày, đi đi đi theo tao vào ăn cơm." Dưới sự áp chế của dòng máu gia đình, tôi đành phải thỏa hiệp. Giang Hủ Dữ ở bên cạnh bật cười khẽ một tiếng: "Hóa ra đây là em trai cậu à, tên là Lâm Uất phải không?" Lâm Trầm cười cười: "Vâng ạ, sếp ơi em trai em cũng học ở trường này." Anh trai tôi sợ tôi bỏ chạy nên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lâm Trầm nhớ ra điều gì đó, lại quay sang nhìn Giang Hủ Dữ: "Sếp ơi không phải sếp bảo là đang đợi người sao ạ?" Giang Hủ Dữ gật đầu, thản nhiên đáp một tiếng: "Đợi người yêu." Cả người tôi cứng đờ, không kiềm chế được mà ho hắng một tiếng nhẹ. Giang Hủ Dữ lặng lẽ liếc nhìn tôi một cái: "Nói ra cũng là duyên số, người yêu tôi trùng tên với em đấy, Uất Uất." Anh ấy nhếch khóe môi nói tiếp: "Có điều em ấy là con gái." Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn anh ấy, khóe miệng giật giật: "Trùng hợp thật đấy, lại bị trùng tên rồi." Trong lòng tôi đang âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, thế nhưng lại nghe thấy Giang Hủ Dữ lên tiếng lần nữa: "Hôm nay em ấy dỗi tôi nên chắc không đến đâu, chúng ta ăn cùng nhau đi." Không biết có phải do tôi ảo giác hay không, mà cứ thấy hình như hôm nay tâm trạng người đàn ông này cực kỳ vui vẻ. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, mặt đen như đít nồi. Trên đường đi, tôi lén gửi tin nhắn cho Lâm Trầm: "Sếp anh sao lại đi đợi người cùng với anh thế?" Tôi lén thúc cùi chỏ vào người anh ấy, ra hiệu bảo nhìn điện thoại. Lâm Trầm hiểu ý ngay, gõ phím trả lời: "Tao biết đâu được, tao đang đứng đây đợi mày thì chạm mặt ông ấy, ông ấy bảo đứng đợi người cùng tao." Tôi bĩu môi, tắt phụt màn hình điện thoại. Anh trai tôi lái xe tìm một nhà hàng rồi ngồi xuống. Anh ấy vừa gọi món xong, thấy tôi thu người ngồi co quắp trên ghế sofa, ủ rũ nghịch điện thoại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao