Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Là Trưởng ban Hội sinh viên. Lúc mới khai giảng, danh sách trợ cấp khó khăn cũng là do anh ta thống kê. Thế nên hoàn cảnh gia đình, thông tin cá nhân của tôi, anh ta đều nắm rõ mồn một. "Đàn... đàn anh ạ." Trịnh Diệu Minh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, đẩy đẩy gọng kính, cười nhã nhặn: "Lâm Phong, sao tôi gửi tin nhắn mà cậu không trả lời?" "Dạ? Em... điện thoại em hết pin ạ." Tôi lắp bắp nói dối, chẳng lẽ lại bảo vì không dám đọc tin nhắn riêng nên ngay cả điện thoại cũng không dám chạm vào. "... May mà tìm thấy cậu ở đây." "Đàn anh có chuyện gì không ạ?" Vì phép lịch sự, tôi đặt đùi gà xuống, lau sạch tay. "Biểu hiện học kỳ này của cậu rất ưu tú, danh sách học bổng đã được nộp lên rồi, nếu kỳ thi cuối kỳ cậu cũng đạt kết quả tốt thì loại nhất không thành vấn đề." "Thật ạ!" Tôi không kìm được niềm vui sướng. Có thêm tiền học bổng, tôi có thể mua quà năm mới cho em gái rồi. Trịnh Diệu Minh khẽ cười một tiếng, dường như vẫn còn lời định nói chưa dứt. "Đàn anh... để em mời anh ăn cơm." Chuyện đối nhân xử thế trong Hội sinh viên tôi không giỏi, nhưng đạo lý thì vẫn hiểu. "Cơm thì không cần đâu, Lâm Phong, ngược lại có người tố cáo với tôi là cậu làm livestream, hình như gây ra ảnh hưởng không tốt?" Tim tôi thắt lại một cái đau đớn. Theo bản năng tôi muốn che giấu: "Không có ạ, em chỉ muốn kiếm chút sinh hoạt phí thôi." "Ồ?" Trịnh Diệu Minh thần sắc thâm trầm, người tựa sát về phía tôi. Bên cạnh là bức tường, tôi không còn đường lui. Bên tai áp sát một chiếc điện thoại, tiếng thở dốc đứt quãng, nửa đoạn sau còn có tiếng khóc nghẹn ngào khó nghe. Đây là... bản ghi âm livestream tối qua? "Đàn anh, anh... anh..." "Lâm Phong, có người lấy đoạn ghi màn hình này tố cáo cậu. Nếu cậu bằng lòng ở bên tôi, chuyện này tôi sẽ coi như không biết, nếu không thì tiền học bổng khó mà nói trước được." "Em không cần học bổng nữa." Dường như không ngờ tôi lại từ chối nhanh đến vậy, sắc mặt Trịnh Diệu Minh lạnh hẳn xuống. "Bản ghi âm này mà bị công khai thì không chỉ là học bổng đâu, cậu sẽ bị thông báo kỷ luật, thậm chí có thể bị lưu vào hồ sơ, hủy bỏ tư cách học tiếp lên thạc sĩ." Bên tai như tiếng quỷ thì thầm, tôi không ngừng run rẩy. "Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cậu còn một đứa em gái bị thiểu năng, cả nhà đều trông cậy vào cậu nuôi dưỡng. Cậu học giỏi thế này, nếu không học lên được nữa rồi cũng không tìm được việc làm thì lãng phí quá." ... "Thế này đã dọa cho khóc rồi à?" Trịnh Diệu Minh cười đắc ý. "Nếu tôi không nghe nhầm thì giọng của người kia là cậu bạn Lục Sân nhỉ? Gia đình cậu ta thực lực thế nào chắc cậu là người rõ nhất, nếu vì cậu mà kéo cậu ta xuống nước, thử đoán xem cậu ta sẽ trả thù cậu thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao