Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Sân lần này không phản bác, cũng chẳng trả lời. cậu ta trưng ra bộ mặt thối nhưng khóe môi lại nhếch lên cao hơn thường lệ. Tôi không biết cậu ta đang khó ở cái gì. Liên tưởng đến câu cậu ta vừa thừa nhận thích tôi, rồi cả cái thói hống hách thường ngày của cậu ta nữa. Một người chưa bao giờ ăn ở nhà ăn, ăn diện bảnh bao rõ ràng là đi dự tiệc, tại sao lại xuất hiện ở nhà ăn? Tôi thận trọng, không dám tin mà hỏi lại: "Lục Sân... hôm nay cậu thật sự có tiệc à?" Cậu ta mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, lườm tôi cháy mặt: "Không có." "Vậy cậu..." Tại sao lại nói dối, tại sao lại lừa tôi. Lục Sân thấy tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác dán mắt vào bát mì bốc khói nghi ngút mà chẳng động đũa, cuối cùng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi khai sạch sành sanh: "Mẹ nó, ông đây làm tất cả là để cho cậu một bất ngờ, muốn mừng sinh nhật cậu, ăn diện cho cậu ngắm đấy!" "Kết quả là bị cái đùi gà chết tiệt kia của cậu phá hỏng hết rồi, hài lòng chưa?" Tôi bị cậu ta nạt cho ngẩn người: "Cậu thực sự thích tôi? Tại sao chứ?" "Thích thì thích thôi." Tôi lại cúi đầu: "Tôi không phải là trò đùa đâu Lục Sân. Cậu có bao nhiêu người để lựa chọn, đừng có đem tôi ra bỡn cợt nữa, tôi sống đã đủ khó khăn rồi." "Ai bỡn cợt cậu chứ." Chiếc bàn rộng lớn với những món ăn tinh tế được bày biện gọn gàng. Lục Sân chẳng thèm ngồi ngay ngắn, kéo ghế sát lại gần tôi, vắt chân chữ ngũ bắt đầu tính sổ: "Lâm Phong, cậu là khúc gỗ à?" "Ngày nào tôi cũng mua đồ ăn sáng cho cậu, tiết nào cũng ngồi cạnh cậu, còn tặng cậu quần áo mới nữa." Từng thước phim ký ức ùa về trong tâm trí. Vì muốn có học bổng, tôi khổ học mỗi ngày đều đến lớp sớm nhất, Lục Sân thì đe dọa bắt tôi phải chiếm chỗ cho cậu ta. Lần nào cậu ta cũng là người cuối cùng bước vào lớp, rồi ném đồ ăn thừa cho tôi. "Ăn không, không ăn thì tôi vứt." Lúc đó tôi còn thấy tiếc vì cậu ta lãng phí, rõ ràng còn chưa động miếng nào mà đã đòi vứt đi rồi, nên lần nào tôi cũng lẳng lặng nhận lấy mà ăn. ... "Nếu không phải vì cậu, tôi thèm vào mà đi học." Quả thật lần nào cậu ta cũng ngồi cạnh tôi ngủ, đôi khi tỉnh dậy lại nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Có điều tôi mải ghi chép bài vở, chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến ánh mắt của cậu ta. Rồi cả mấy bộ đồ của Lục Sân cứ tự dưng xuất hiện trong giỏ đồ giặt của tôi nữa. Đợi đến khi giặt xong tôi mới phát hiện ra, rồi lật đật đi xin lỗi cậu ta. Lần nào cậu ta cũng bảo tôi làm hỏng đồ mới của cậu ta rồi, không thèm nữa, cho tôi mặc luôn. Vì ở giường trên giường dưới nên tôi cứ đinh ninh là mình cầm nhầm. Hóa ra là... Lục Sân cố ý bỏ vào sao? Mọi chuyện dần sáng tỏ trong đầu tôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Sân mới thực sự làm tim tôi hẫng một nhịp. "Nếu không phải vì cậu, tôi ở cái ký túc xá rách nát đó làm gì." Tôi nhớ ra rồi, chỗ giường trên đó vốn dĩ là của người khác. Là Lục Sân bảo cậu ta thích ngủ giường trên nên mới tranh lấy. Nhưng cái vị trí đó rõ ràng là mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng hầm hập. Thấy thần sắc tôi dao động, Lục Sân biết tôi đã thông suốt rồi. "Nghĩ thông rồi chứ?" "Nhưng mà... cậu muốn cho tôi những thứ đó, tại sao thái độ lại tệ hại như vậy?" Lục Sân lộ vẻ bất lực: "Cậu từng nói cậu muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày khai giảng tôi tặng cậu cái gì cậu cũng không lấy. Nhưng thực tế thì sao? Cậu nhịn ăn nhịn mặc, giữa mùa đông mặc phong phanh đến mức phải nhập viện, tôi sắp bị cậu làm cho tức chết rồi." "Cậu thì hay rồi, đối với tôi thì lạnh lùng như tiền, sau lưng lại vì mấy cái quà tặng rẻ rách của người ta mà gọi người ta là ông xã?" Tôi cúi gằm mặt. Cái vẻ kiêu hãnh hồi mới nhập học sớm đã bị hiện thực mài mòn chẳng còn chút gì. Cho dù một ngày làm mấy công việc bán thời gian, ròng rã mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng kiếm nổi một trăm tệ, trừ phi tôi bỏ học. Giây tiếp theo, một chiếc chìa khóa lạnh lẽo được nhét vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn xuống, sợ tới mức suýt nữa thì đánh rơi. Ngước mắt lên, đôi mày sâu thẳm đang dán chặt vào tôi, lúc này tôi mới nhận ra sự chiếm hữu mãnh liệt trong đáy mắt cậu ta, xương quai hàm bạnh ra căng cứng. "Tặng xe thể thao là có thể gọi ông xã trợ ngủ đúng không?" "Tặng cậu một chiếc, cậu trợ ngủ ngay bên tai tôi đây này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao