Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi Trịnh Diệu Minh rời đi rất lâu, tôi nhìn cái đùi gà đã nguội ngắt, nghẹn ngào không sao nuốt nổi nữa. Định bụng mang về ký túc xá rồi mới ăn, tôi lững thững bưng khay cơm đi ra ngoài thì đột nhiên lại bị ai đó xô đẩy một cái. Tôi không kịp phản ứng, loạng choạng mấy bước rồi đâm sầm vào một bóng người. Cơm nước đổ sạch sành sanh. Tôi đờ đẫn nhìn cái đùi gà lăn lóc dưới đất, trên đỉnh đầu là giọng nói quen thuộc đang mắng nhiếc: "Cái đệch, cậu không có mắt à?" "Lục... Sân?" Bình thường cậu ta chưa bao giờ đến nhà ăn. Tôi ngước mắt lên, thấy Lục Sân đang ghê tởm lau những vết dầu mỡ, hạt cơm trên người. cậu ta vò đầu bứt tai, gân xanh nổi đầy trên trán. "Lâm Phong, cậu cố ý đúng không? Chỗ rộng thế này không đi lại cứ đâm sầm vào người tôi?" Lục Sân há miệng còn định mắng thêm gì đó, nhưng khi liếc mắt thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, cậu ta liền khựng lại, đôi lông mày đậm nhíu chặt: "Này, bị bệnh à? Là cậu đâm vào toii, làm đổ cơm lên người tôi, cậu khóc cái vẹo gì?" Tôi nhìn đống hỗn độn dưới đất, thầm sùi sụt: "Cậu... cậu đền đùi gà cho tôi đi." "Cái gì?" Lục Sân nhìn xuống chân mình, tặc lưỡi một cái. "Lâm Phong, tôi thấy đầu óc cậu hỏng rồi, cậu có biết bộ đồ này của tôi đáng giá bao nhiêu cái đùi gà của cậu không?" Tôi hoàn toàn không nghe lọt tai những gì cậu ta nói, chỉ lầm bầm lặp đi lặp lại, mu bàn tay liên tục quẹt nước mắt trên mặt. Lục Sân lại tặc lưỡi thêm cái nữa, có vẻ còn bực bội hơn lúc nãy. cậu ta định nói gì đó nhưng lại bị tiếng nấc nghẹn của tôi cắt ngang. Cuối cùng cậu ta đen mặt, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lầm bầm mắng mỏ: "Vì cái đùi gà mà khóc lóc om sòm, đúng là nên đưa mày đi khám não." Tôi thất thần để mặc cho cậu ta dắt ra ngoài. Cho đến khi ra khỏi nhà ăn, bị gió lạnh thổi rát mặt mới tỉnh táo lại đôi chút. Giây tiếp theo, cổ tôi được quàng lên một chiếc khăn len ấm áp. Toàn là mùi hương của Lục Sân. cậu ta quấn bừa cho tôi vài vòng, che kín cả mặt tôi. "Đồ sạch duy nhất trên người cũng cho cậu rồi, xì... tôi đúng là rẻ rúng mà." Tôi chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu ta. Đối diện với ánh mắt của tôi, động tác chỉnh khăn của cậu ta khựng lại, sau đó trực tiếp dùng chiếc khăn lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi. Chiếc khăn này chắc chắn giá trị không nhỏ. Chợt tỉnh táo lại xem nãy giờ mình đã vô lý đến mức nào, tôi vội vàng lắp bắp xin lỗi. "Ưm... đừng lau nữa... xin lỗi, làm đổ cơm lên người cậu là lỗi của tôi. Chiếc khăn này tôi đền không nổi đâu, cậu... cậu cầm lại đi." "Không biết điều." Lục Sân lườm tôi một cái. cậu ta lúc nào cũng nổi cáu một cách vô lý như vậy, tôi cũng không dám trái ý cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao