Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Đây chính là kỳ tích y học mà!

Mặc dù không phải Tổng thống, nhưng cậu cũng bận rộn đến mức trăm công nghìn việc, khác xa với những kẻ suốt ngày chỉ biết tán gái hay đánh golf ngoài kia. Cậu là một vị Chủ tịch vô cùng tận tâm với nghề. Sau khi bận rộn từ sớm tinh mơ đến tối mịt cho tới tận chiều tối ngày hôm sau, Chủ tịch mới nhớ ra người thương của mình. "Gọi điện hỏi lễ tân xem Hiểu Trà đã đến chưa." Thư ký: "Anh ấy đã đợi anh ở phòng khách suốt ba tiếng đồng hồ rồi ạ." Chủ tịch: "Cái gì? Đến sớm vậy à? Sao không có ai báo cho tôi biết?" Cậu ấy mỉm cười: "Anh ấy đã dặn dò đừng báo cho Chủ tịch biết chuyện anh ấy đã đến sớm ba tiếng, cứ để Chủ tịch làm việc của mình, không cần bận tâm đến anh ấy." Đến sớm thực ra là muốn lấy lòng để kể công, ai mà ngờ thư ký lại thật sự để anh chờ suốt ba tiếng đồng hồ luôn! Chủ tịch thích nhất là người hiểu chuyện, lập tức quyết định gác lại mấy bản tài liệu cuối cùng để đi an ủi vị Alpha yếu đuối, đáng thương kia. Còn đối phương ở trong phòng khách chờ đến mức sắp ngủ quên luôn rồi, thấy Chủ tịch bước vào vẫn đứng dậy cung kính cúi chào một cái: "Ngài đến rồi, công việc đã xử lý xong hết rồi sao?" Cậu không chịu nổi lễ nghi rườm rà này, vội vàng bước tới. Ngờ đâu người kia vừa nhắm mắt, đầu đã nghiêng một bên rồi ngã nhào vào lòng. Chủ tịch nhìn sắc mặt trắng bệch kia: "Anh không sao chứ?" Hiểu Trà mỉm cười yếu ớt, trên người tỏa ra hương trà thanh đạm: "Không sao, chắc là do bị hạ đường huyết một chút thôi." Lần gần nhất nghe thấy cụm "hạ đường huyết" là từ miệng người tình Omega mới của ba, người đó trông cũng yếu ớt y hệt Hiểu Trà, trên người còn tỏa ra pheromone nhàn nhạt... Chủ tịch hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Chẳng lẽ... anh bị hạ đường huyết trong thời kỳ mang thai sao?" Hiểu Trà câm nín nghẹn ngào, rơi nước mắt giải thích: "Tôi là Alpha mà Chủ tịch." Cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Đây chính là kỳ tích y học mà!" Thư ký: "Phụt!" Chủ tịch quay đầu lườm cấp dưới một cái. Thư ký im lặng một cách vô cùng chuyên nghiệp, mỉm cười ra hiệu bản thân sẽ tiếp tục giả vờ làm người tàng hình. Ôm đối phương vào lòng, luôn cảm thấy cảnh tượng này ẩn chứa một sự quen thuộc trong hoàn cảnh hết sức sai trái. Cứ như thể Hoàng thượng đi thăm vị phi tần vừa mới sảy thai vậy. Người nọ âm thầm lau đi lớp son môi màu trắng trên môi mình, mỉm cười nói: "Chủ tịch, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, đừng lo lắng cho tôi." Nội tâm thì gào thét điên cuồng: Mau quan tâm tôi đi chứ! Chủ tịch gật đầu, không nghi ngờ gì cả: "Được rồi, vậy anh ký vào đây đi." ? Thư ký đưa lên một bản hợp đồng hôn nhân. Đón lấy bản thỏa thuận còn dày hơn cả cuốn sách dạy trà nghệ của mình, nhất thời có chút khó lòng chấp nhận. Vốn liếng cả đời còn chưa kịp phát huy, sao đã rước được cực phẩm vừa giàu vừa đẹp này về rồi? Nhận thấy sự do dự, cậu lên tiếng: "Thế này đi, tôi cho anh hai ngày để suy nghĩ thật kỹ..." Nhưng Alpha đã nhanh tay lẹ mắt ký tên điểm chỉ, mỉm cười dịu dàng: "Không cần đâu Chủ tịch, được kết hôn với ngài chính là vinh hạnh cả đời của tôi." "Tốt lắm, anh rất có tầm nhìn, tôi thích những Alpha hiểu chuyện, nghe lời và không làm màu như anh." Omega vỗ vai: "Tiếp tục cố gắng, làm cho tốt vào!" ? Làm cho "tốt" vào? Sao nghe cứ như nhân viên mới vào làm thế này? Hiểu Trà nhanh chóng nhập vai: "Tôi nhất định sẽ “làm” thật tốt." Chữ "làm" được nhấn mạnh. Chủ tịch là kiểu trai thẳng bất khả xâm phạm, trong lòng chỉ có công việc, hoàn toàn không để ý đến chuyện nhấn mạnh này, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Bây giờ tôi đưa anh đi mua một bộ âu phục, sau đó chúng ta sẽ đến Cục Dân chính, anh thấy được không?" Hiểu rõ bản thân không có quyền từ chối, bản thỏa thuận kia dù chưa đọc hết nhưng tóm gọn lại cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Tất cả nghe theo Chủ tịch! Hiểu Trà mỉm cười: "Đều nghe theo ngài hết." Chủ tịch: "Điều thứ tư trong thỏa thuận, không được dùng kính ngữ." Gương mặt chàng diễn viên không đổi sắc: "Được." Chủ tịch: "Điều thứ năm, phải gọi tên thân mật của tôi để biểu hiện sự thân thiết." "Hả?" Chủ tịch tên thật là Chung Sài. Omega mỉm cười đáp: "Tiểu Sài." Alpha thầm kháy trong lòng: Nghe như tên loài cún nào đó vậy! Thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra dịu dàng: "Được thôi Tiểu Sài. Chúng ta đi mua quần áo, tôi thực sự rất mong chờ đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!