Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Chẳng lẽ là thận bị hư? (1)

Thanh toán xong, Chủ tịch tiện tay cắt luôn mác áo, bảo Alpha mặc luôn bộ đồ mới mà đi. Hai người cùng ngồi vào ghế sau chiếc xe sang. "Anh mang theo sổ hộ khẩu chưa?" "Tôi mang rồi, Tiểu Sài... chúng ta đi Cục Dân chính bây giờ luôn sao?" Omega gật đầu: "Sao vậy? Thấy nhanh quá à?" Thư ký đang lái xe lập tức đưa ra lời khuyên đúng lúc: "Tôi cũng thấy hơi vội vàng quá!" Chung Sài: "Tôi đang nói chuyện với anh ấy, cậu đừng có xen vào." Thư ký: "Vâng, thưa sếp." Chủ tịch quay sang nhìn: "Vậy anh nghĩ thế nào?" Tất nhiên là phải nắm chắc cơ hội để bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi! Nhưng Hiểu Trà tuyệt đối không được để lộ sự nôn nóng của mình. Anh mỉm cười dịu dàng: "Chủ tịch thấy thế nào mới là quan trọng nhất." "Tốt lắm, tôi rất thích Alpha hiểu chuyện như anh. Đến thẳng Cục Dân chính đi." Hai người gặp lại bạn trai cũ và tiểu tam ngay trước cửa. Tâm trạng Chung Sài đang khá tốt, nhiệt tình chào hỏi một tiếng: "Tiền Nam Hữu! Thật khéo nha, hai người cũng đến để kết hôn à?" Sắc mặt của cả hai lúc này xanh lè y hệt cái chứng nhận ly hôn đang cầm trên tay. Hiểu Trà: "Phụt!" Chủ tịch: "Anh cười cái gì?" Chàng diễn viên mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đâu Tiểu Sài. Chỉ thấy hai người bạn này của em trông vô cùng đẹp đôi mà thôi." Chủ tịch cười khẩy: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đúng là trời sinh một cặp." Mặt cậu ta xanh mét: "Chung Sài, anh đừng có quá đáng!" Chủ tịch chẳng buồn để ý, khoác tay Alpha bước vào trong. Hai người nhanh chóng chụp ảnh, điền bảng biểu, nộp thủ tục. Hai mươi phút sau, chàng diễn viên tuyến mười tám đã cầm cuốn sổ đỏ đứng ở cửa Cục Dân chính, tinh thần vẫn còn chút thẫn thờ. Bây giờ anh đã là một Alpha có gia đình rồi! Chủ tịch nhìn ảnh kết hôn cười hì hì: "Chụp đẹp thật đấy!" Thực ra ảnh chụp trông vô cùng khó nhìn, đều bị tối đi hai tông da, biểu cảm cũng rất cứng nhắc. Nhưng nghe đối phương nói vậy, anh vẫn thấy hơi cảm động. "Tiểu Sài ăn ảnh mà, chụp thế nào cũng đẹp." Tâm trạng Omega thoải mái hơn nhiều, ôm vai đối phương đi về phía xe: "Anh thích là được!" Giống như bao vị Chủ tịch bá đạo khác, Chung Sài có rất nhiều bất động sản đến mức chính cậu cũng không nhớ xuể, bảo thư ký chọn một nơi yên tĩnh nhất, tốt nhất là có thể tránh được sự làm phiền của đám họ hàng. Nửa giờ sau, bọn họ  đứng trước cửa một khu nhà xưởng ở ngoại ô hứng gió lạnh. Cậu ấy mỉm cười: "Sếp, đây là nơi yên tĩnh nhất trong số tất cả các bất động sản của ngài." Chủ tịch: "Nhưng chỗ này không ở được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!