Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Đại kết cục (1)

Mấy ngày sau, khi đưa Hiểu Trà về nhà, Alpha đã vô tình nhắc đến chuyện người giúp việc "tay chân không được sạch sẽ lắm" trên bàn ăn. Mẹ Chung vốn không phải người dễ chọc vào, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói. Sau đó, người giúp việc được thay bằng thân tín của bà, và công ty Sa Bỉ cũng không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của họ nữa. Vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Hiểu Trà đã đưa vợ về nhà mình. Cả hai đều là giáo viên, trông vô cùng hiền hậu và dễ mến. Mẹ Hiểu Trà vừa thấy mặt đã nắm lấy tay Chung Sài hỏi han đủ điều, hỏi cậu có quen không, có phản ứng gì khó chịu không, có chú ý kiêng khem gì không, buổi tối ngủ có ngon không. Hiếm khi nhận được sự đối đãi nhiệt tình như vậy từ người lớn, cậu có chút ngượng ngùng: "Dì ơi, con rất ổn, Hiểu Trà cũng chăm sóc con rất chu đáo." Mẹ Hiểu Trà giả vờ nghiêm nghị: "Vẫn còn gọi là dì sao?" Chung Sài vội vàng sửa miệng: "Mẹ..." Alpha khoác vai đưa Omega đến ghế sofa ngồi xuống: "Mẹ, mẹ đừng trêu em ấy nữa, lát nữa lại làm em ấy sợ bây giờ." Bà ấy cười lớn: "Đứa nhỏ này, nhút nhát quá đi!" Hiểu Trà hỏi: "Ba đâu rồi ạ?" "Đang nấu cơm đấy!" Ngồi xuống cạnh Chung Sài, càng nhìn cậu con dâu này càng thấy ưng ý: "Truyền thống nhà ta, Tết đến Omega không cần xuống bếp, cứ để Hiểu Trà nấu món ngon cho con ăn." Chung Sài cười gượng. Thực ra từ trước đến nay cậu cũng chỉ phụ trách mỗi việc ăn thôi mà! Hiểu Trà còn có một cô em gái mười hai tuổi, nãy giờ vẫn ở trong phòng chơi game, mãi đến lúc ăn cơm mới lững thững bước ra. Cô bé có gương mặt rất giống Hiểu Trà, nhưng tính tình lại khá lạnh lùng, không thích nói chuyện cho lắm. Chung Sài: "Em tên gì thế?" "Bạch Liêm Hoa." ? Hiểu Trà: "Theo họ mẹ đấy!" Chung Sài: "Tên hay lắm, rất thanh nhã." Sau bữa cơm, Alpha dẫn vợ vào phòng mình, lôi ra một cuốn album ảnh thời thơ ấu. Chung Sài kinh ngạc: "Cái người đang leo cây này là anh sao?" Hiểu Trà mỉm cười: "Ừm." "Thế còn người đang nghịch bùn này thì sao?" "Là anh." "Cái người đang bế chú chó nhỏ này nữa?" "Cũng là anh." Chung Sài chậc chậc cảm thán: "Không nhận ra luôn đấy, hồi nhỏ anh nghịch ngợm ghê thật!" Alpha thở dài: "Thực ra khi lớn lên cũng chẳng làm người ta bớt lo hơn đâu, trước đây bị đóng băng hoạt động chính là vì tính tình quá thẳng thắn, lỡ đắc tội với đạo diễn." Lúc này đang là buổi hoàng hôn, bên ngoài cửa sổ mặt trời đang lặn, ánh rực rỡ của ráng chiều phản chiếu lên góc nghiêng của Hiểu Trà, phác họa lên sống mũi cao thẳng, khiến đường nét khuôn mặt anh trở nên vô cùng rõ rệt. Chung Sài động lòng: "Thực ra đây mới không phải tính cách thật của anh đúng không?" Hiểu Trà: "Hửm?" "Thực ra anh không khéo léo như thế, cũng không dịu dàng chu đáo đến vậy, tất cả chỉ là để che giấu bản thân mình, có đúng không?" Alpha mỉm cười lắc đầu: "Em nói đúng, mà cũng không đúng. Là vì kế sinh nhai, nhưng dịu dàng chu đáo lại là vì em, chứ không phải cố ý để che giấu điều gì cả." Chung Sài vô cùng cảm động, đưa tay nắm lấy đối phương: "Hiểu Trà, sau này hãy cứ là chính mình khi ở trước mặt em, được không? Đừng có bất kỳ gánh nặng nào, cũng đừng vì chiều theo em mà thay đổi điều gì cả... Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ đối xử tốt với anh." Hiểu Trà mỉm cười, ghé sát lại đặt một nụ hôn lên trán vợ mình: "Được, anh hứa với em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!