Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

"Trời ơi! Cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, ngọt chết chúng tôi mất thôi!" Nhiều người vẫn tưởng người kết hôn với tôi là Úc Thanh Triết, họ cười hì hì trêu chọc. Tôi cười nói: "Cũng tốt lắm nhưng người kết hôn với tôi không phải Úc Thanh Triết." Không khí im lặng trong giây lát rồi lại xôn xao trở lại: "Mới đến đã đùa bọn này rồi, cậu đúng là hài hước thật đấy." "Cãi nhau rồi nói lẫy đúng không?" "Hì hì, hai người đang chơi trò mũ xanh tìm cảm giác lạ hả?" Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhấn mạnh lại lần nữa một cách rõ ràng và chậm rãi: "Tôi và Úc Thanh Triết không kết hôn, chồng của tôi là một người khác." Không khí đột ngột rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn ra phía sau tôi. Tôi quay người lại, nhìn thấy Úc Thanh Triết đã biến mất bấy lâu nay. Sắc mặt gã phức tạp, định tiến tới nắm tay tôi nhưng bị tôi né tránh. "Tiểu Lê." Úc Thanh Triết trầm giọng nói: "Anh xin lỗi." Sắc mặt những người xung quanh biến đổi. Tôi nhíu mày bước ra ngoài, lạnh lùng thốt ra: "Đi theo tôi." Úc Thanh Triết lặng lẽ đi theo. Tôi dẫn gã lên sân thượng, nhìn kẻ hèn nhát mà tôi từng ngỡ sẽ gắn bó cả đời này. "Anh tự mình bỏ đi mặc kệ tất cả thì thôi đi, giờ còn định quay về để nhắc nhở mọi người rằng anh đã đào hôn à?" "Anh không có ý đó." "Vậy ý anh là gì?" Úc Thanh Triết ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ đau đớn và hối lỗi: "Anh không ngờ kết quả lại thành ra thế này, càng không ngờ em lại kết hôn với anh hai." "Thế thì sao?" Úc Thanh Triết cúi đầu: "Xin lỗi." Tôi giận quá hóa cười: "Cái lời xin lỗi rẻ rách của anh giờ nói ra thì có ích gì? Những rắc rối anh gây ra cho tôi, cho nhà họ Chu và nhà họ Úc chẳng lẽ tự biến mất chắc? Anh hai anh đã thay anh gánh vác chuyện này rồi, mọi việc xong xuôi anh lại về đây nói mấy lời này làm gì?" Tôi chỉ hận không thể đánh chết gã: "Úc Thanh Triết, tôi cứ ngỡ anh chỉ là còn trẻ con chưa lớn, ham chơi và suy nghĩ ngây thơ một chút, không ngờ lại là một kẻ hèn nhát vô cùng! Một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy và vô trách nhiệm!" Úc Thanh Triết đỏ hoe mắt, đột ngột nắm lấy tay tôi: "Tiểu Lê, hôn nhân không có tình cảm sẽ không hạnh phúc đâu, nếu em muốn ly hôn, anh có thể giúp em." Tôi rốt cuộc không nhịn được mà đấm cho gã một phát: "Đừng có đánh đồng tôi với anh! Anh hai anh tốt hơn anh vạn lần!" Úc Thanh Triết bị đấm lùi lại một bước: "Tiểu Lê, chúng ta bao nhiêu năm qua cùng nhau lớn lên, dù không thể ở bên nhau thì vẫn có thể làm bạn mà đúng không? Chúng ta vẫn luôn rất hợp mà? Anh chỉ cảm thấy chúng ta thực ra luôn là tình bạn, không phải tình yêu." "Bạn bè cái nỗi gì?" Tôi gắt lên: "Tình yêu cái quái gì, giờ tôi cứ nhìn thấy anh là thấy buồn nôn! Sau này thấy tôi thì ngậm cái miệng lại!" Nói xong tôi quay người đi thẳng, để mặc gã đứng ngây người tại chỗ. Lúc xuống lầu, tôi tình cờ đụng phải một người đang vội vã chạy lên. Người đó thấy tôi thì dừng bước, rụt rè gọi một tiếng: "Trưởng nhóm Chu." Là thực tập sinh mới đến Khương Việt, cũng chính là "chân ái" mà Úc Thanh Triết nhận ra muộn màng. Lúc này cậu ta nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, đứng nép vào tường, bộ dạng cứ như thể bị ai bắt nạt vậy. "Xin lỗi trưởng nhóm Chu, em không cố ý phá hoại tình cảm của hai người đâu." Tôi cười khẩy một tiếng: "Không cố ý phá hoại? Thế sao cậu còn lăn lộn trên giường với vị hôn phu của tôi? Cậu là trai bao à?" Mặt Khương Việt trắng bệch: "Anh nói như vậy thì quá đáng quá rồi đấy!" Tôi chẳng buồn để tâm, lướt qua người cậu ta. "Cậu cũng cút đi." . Suốt cả một ngày, tôi phớt lờ đủ mọi loại ánh mắt đổ dồn vào mình, tập trung xử lý công việc. Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, văn phòng đã vơi đi một nửa người. Ngay khi tôi đang định rời đi, trước mắt bỗng tối sầm lại. Úc Thanh Triết lại xuất hiện. Gã đưa ra một chiếc hộp, bên trong là một miếng ngọc bội, là của bố tôi tặng. "Tiểu Lê, anh nghĩ cái này nên trả lại cho em." Văn phòng vốn dĩ còn vài tiếng bàn tán bỗng chốc im bặt, những ánh mắt từ chỗ tối đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi nghiến chặt răng, nén lại sự thôi thúc muốn đấm người, nhận lấy miếng ngọc rồi ừ một tiếng. Gã lại đột ngột chộp lấy tay tôi: "Tiểu Lê, nếu em hối hận rồi, anh có thể..." Tôi đứng dậy hất tay gã ra: "Làm ơn hãy giữ ý tứ." Úc Thanh Triết định kéo tôi lại lần nữa, tôi lùi về sau và đâm sầm vào một lồng ngực có chút quen thuộc. Eo tôi được ôm lấy, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, gạt phăng bàn tay Úc Thanh Triết đang hướng về phía tôi xuống. Giọng của Úc Hành Cẩn vang lên bên tai: "Em trai, nói chuyện với anh dâu thì phải biết lễ phép." Tiếng hít khí lạnh vang lên, tôi theo bản năng nhìn về hướng có âm thanh, chỉ thấy vài người đang làm bộ mặt không cảm xúc nhưng ngón tay thì gõ trên màn hình nhanh đến mức để lại dư ảnh. "Anh." Úc Thanh Triết nhíu mày, nhìn cái tay đang ôm eo tôi với vẻ mặt cực kỳ không đồng tình: "Anh không nên thừa nước đục thả câu." "Ồ?" Giọng Úc Hành Cẩn mang theo chút ý vị mỉa mai: "Cậu có tư cách gì mà nói câu này?" Ánh mắt Úc Thanh Triết đảo qua lại giữa hai người, dường như nhớ ra điều gì đó: "Năm đó anh..." "Úc Thanh Triết." Úc Hành Cẩn trầm giọng ngắt lời: "Là một người trưởng thành, cậu nên đi đưa ra lời giải thích cho những người đã bị cậu kéo xuống nước đi." Úc Hành Cẩn ôm tôi đi về phía cửa lớn: "Ba mẹ vẫn luôn đợi cậu về nhà đấy." Mãi cho đến khi ra tới cửa, phía sau mới truyền lại một câu đầy nhẫn nhịn: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao