Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

"Nói xong rồi chứ?" "Cũng chẳng có gì để nói." "Vậy chúng ta về nhà thôi." "Vâng." Đêm đó, Úc Hành Cẩn không về phòng ngủ mà cứ ở lì trong thư phòng không biết làm gì. Mãi đến nửa đêm, phía giường bên cạnh lún xuống. Trong lòng vốn đang vướng bận chuyện lúc tối nên tôi nhanh chóng tỉnh giấc, bật chiếc đèn vàng ấm áp lên rồi nhìn anh ấy chằm chằm. Anh ấy khựng lại một chút, đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Tôi làm em thức giấc à?" Tôi không nói gì, ngồi dậy dang tay ra hiệu. Úc Hành Cẩn nghiêng người tới, ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi ôm lấy lưng anh ấy, một tay luồn vào tóc vò nhẹ: "Anh đang không vui." "Không có." "Anh có mà." Úc Hành Cẩn vùi đầu vào hõm cổ tôi hít một hơi thật sâu, một lát sau mới lí nhí đáp: "Có một chút." Tôi đẩy vai anh ấy ra để tạo một khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt một cách nghiêm túc: "Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì cũng nên nói ra. Có vấn đề mà cứ nghẹn trong lòng lâu ngày thì nó sẽ thối rữa và biến thành vấn đề lớn hơn nói!" Úc Hành Cẩn cũng nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia tủi thân. Anh ấy xán lại gần hôn lên mắt, lên má, lên khóe môi tôi, vừa hôn vừa nói: "Thực ra tôi có chút ghen tị. Em và em trai tôi có quá nhiều ký ức mà tôi không thể nào lấp đầy được. Tôi sợ em sẽ mủi lòng với cậu ta, tôi đã không còn cách nào chấp nhận được khả năng mình sẽ bị em từ bỏ nữa rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao