Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

117

Bẵng đi một thời gian, đến thọ yến sáu mươi tuổi của ba Úc Hành Cẩn, rất nhiều người được mời hoặc tự nguyện tìm đến. Tôi tặng một bộ đồ trà cổ, được Úc Thương Nghiêm hớn hở nhận lấy. Giới thượng lưu bất kể tụ họp vì mục đích gì, chung quy cũng chỉ quanh quẩn chuyện liên lạc và kết giao. Úc Hành Cẩn bị kéo đi trò chuyện xã giao với những người thuộc thế hệ trước. Ba mẹ đứng bên cạnh tôi, lộ vẻ an tâm: "Thằng bé Hành Cẩn này đúng là ưu tú hơn nhiều." Tôi bưng một ly champagne nhấp một ngụm nhỏ, nhìn người chồng hợp pháp cao lớn tuấn tú đang được vây quanh giữa đám đông của mình. Trong lòng dâng lên chút kiêu hãnh nho nhỏ. Mẹ nắm lấy cánh tay tôi, hạ thấp giọng nói: "Tiểu Lê, cái thằng Thanh Triết kia bị làm sao thế? Mẹ thấy nó cứ nhìn con chằm chằm suốt." Tôi nhìn theo hướng chỉ dẫn của mẹ, quả nhiên thấy Úc Thanh Triết đang ngồi ở góc phòng, ngẩn ngơ nhìn về phía này. Bên cạnh gã có vài người cùng lứa đang nói gì đó, mấy người đó đều là bạn của gã và cũng khá quen mặt với tôi. Một người trong số đó thấy tôi thì cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay. Tôi nâng ly rượu, mỉm cười gật đầu chào lại chứ không bước tới. Sau bữa ăn, tôi có chút buồn ngủ nên chào Úc Hành Cẩn và ba mẹ một tiếng rồi một mình đi ra vườn sau nghỉ ngơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao