Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi bị ng uyền r ủa rồi: Nếu trong vòng một trăm ngày không c ưa đ ổ được nam thần, tôi sẽ tan thành bọt biển. Chuyện h oang đ ường thế này thì làm gì có ai tin? Tôi tin. Bởi vì vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy trên chân mình mọc ra một mảng vảy cá màu xanh lam. Tôi cắn răng nhổ nó ra trong cơn đ au b uốt, nhưng chưa tới một phút, nó đã mọc lại như cũ. Ch ếc tiệt! Biết vậy tối qua đã không lên diễn đàn cà khịa Nàng Tiên Cá rồi. Còn mạnh miệng nói gì mà chỉ cần cho tôi một trăm ngày, tôi sẽ hạ gục ngay con m ụ g iả d anh đó, rồi c ướp được hoàng tử. Giờ thì hay rồi, tự tay đ ào hố ch ôn mình luôn. Tôi ủ rũ gục đầu xuống, bạn cùng phòng là Kiều Kiều hỏi: “Khả Khả, hôm nay cậu nhắn cho Lâm Diệp chưa?” "Chưa nữa." Nói ra thì cũng buồn cười. Cả ba đứa còn lại trong ký túc xá tôi đều là "l iếm cẩu", vì để hòa nhập với tập thể, tôi cũng phải tìm người để mà “l iếm”! Đã muốn theo đuổi thì phải chọn người giỏi nhất, không thì chẳng khác nào bảo tôi không có mắt nhìn, không có chí hướng. Thế là tôi chọn nam thần cao lãnh của trường, Lâm Diệp. Nghe nói người thích anh ấy nhiều không đếm xuể, chắc cũng phải đủ quấn vài vòng quanh Trái Đất như quảng cáo sữa chua trân châu nổi tiếng. Tới lượt tôi thì chắc kiếp sau luôn rồi quá. Vậy nên c ưa anh ấy là an toàn tuyệt đối, bởi vì tôi có l iếm mỏi lưỡi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Nhưng cuối cùng, đối tượng phải c ưa đ ổ trong trăm ngày của tôi lại chính là anh ấy. Giờ chỉ muốn quay về quá khứ t át mình một cái cho tỉnh thôi huhu! Biết thế hồi đó chọn theo đ uổi Vương Đại Tráng lớp tôi, thì giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lâu rồi. Nước mắt tôi bây giờ, đều là cái giá phải trả cho sự ng u ng ốc của ngày hôm ấy. Than thở vô ích, giờ là lúc hành động! Vì chuyện liên quan đến sống ch ếc, đã đến lúc phải tung ra tuyệt kỹ "l iếm c ẩu" chân chính rồi! 2 Bình thường tôi toàn nhắn WeChat cho Lâm Diệp, hôm nay đổi chiến thuật: gửi tin nhắn SMS. "Thân gửi Diệp Dạ Dạ tôn kính, xin chúc mừng bạn đã trở thành người dùng may mắn! Chỉ cần bạn trả lời 'Anh yêu em' trong vòng 30 phút, bạn sẽ nhận được một viên Vinh Diệu Tinh Thạch của chúng tôi! Xin hãy nhanh chóng phản hồi nhé~" "Diệp Dạ Dạ" là tên tài khoản Vương Giả Vinh Diệu của Lâm Diệp. Là một "l iếm c ẩu" đủ tiêu chuẩn, đương nhiên những thông tin cơ bản về nam thần tôi phải nắm rõ. Nhiệm vụ chỉ là khiến anh ấy nói yêu tôi, chứ có ai bảo phải thật lòng đâu? Đi đường vòng, đ âm ch éo góc như thế này, tôi đúng là thiên tài mà! Hồi hộp đợi suốt 35 giây, Lâm Diệp gửi WeChat cho tôi. [Chu Khả Khả, tôi sẽ không nói ba chữ đó với em đâu.] Tôi đáp liền: [Anh lưu số em rồi à?] [Chính em ép tôi lưu mà.] Tôi nhớ lại một chút, đúng là có chuyện đó thật. Hồi đó Kiều Kiều bảo nam thần lưu tên mình, vì vậy mà sau đó cô ấy nổi như cồn trong phòng ký túc của tụi tôi. Để chứng tỏ tôi cũng theo đ uổi nghiêm túc, tôi chặn Lâm Diệp lại trong căn-tin, kiên quyết bắt anh ấy lưu số tôi, nếu không thì không trả khay cơm. Vì món sườn kho, anh ấy đành phải chiều theo. Sai lầm rồi! Tôi quên béng chuyện đó mất tiêu. Đợt t ấn c ông tình cảm đầu tiên: Thất bại! Cũng hơi hụt hẫng một chút. Nhưng nghiệp vụ của "l iếm c ẩu" không thể mất, hình tượng s i t ình không thể sụp! Tôi lập tức nhắn lại: [Xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Chỉ là em quá thích anh, mong được anh hồi đáp, dù chỉ là giả vờ thôi cũng được.] [Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn cho em, em sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này.] Rồi anh ấy gửi lại một chuỗi dấu ba chấm cho tôi… Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, tôi phải nhanh chóng mở đợt tấn công thứ hai. Tôi bồn chồn đi tới đi lui trong ký túc xá, vừa thấy Kiều Kiều mắt liền sáng rỡ. 3 Cô ấy đang thành tâm viết thư tình cho nam thần. “Thời đại nào rồi mà còn viết thư tay thế?” Kiều Kiều liếc tôi: “Đây gọi là cảm giác thiêng liêng, biết chưa?” “Có tác dụng thật à?” Mặt Kiều Kiều ửng đỏ: “Có chứ, tuần này anh ấy chủ động nhắn cho tớ ba lần lận!” Không tệ đâu nha! Tôi ghé sát lại: “Chị em tốt, cho tớ chép với nhé.” Kiều Kiều lập tức che lại. “Đổi một bữa lẩu cay Tứ Xuyên.” Kiều Kiều cười dịu dàng: “Giữa chúng ta cần gì nói mấy chuyện đó. Cậu cứ chép đi, tớ còn dư giấy viết thư nữa nè.” Xem xong nội dung tôi mới nhận ra mình bị lừa, cô ấy cũng chép từ trên mạng, không phải tự viết. Thôi kệ. Đã hứa đãi lẩu rồi, vậy thì đành liều một phen, còn nước là còn tát. Đã diễn là phải diễn cho trót. Viết xong, tôi còn chụp ảnh phong bì đăng lên vòng bạn bè chỉ mình Lâm Diệp thấy. “Biến nỗi nhớ của em thành lời, nhờ gió thu mang đến tay anh.” Eooo... Chính tôi còn thấy ghê tởm! Nhưng hiệu quả bất ngờ, hai tiếng sau, Lâm Diệp lại chủ động nhắn cho tôi. Trong một ngày anh ấy chủ động tận hai lần, trời đất chứng giám, đây là kỳ tích! “Lá thư đó là em viết à?” Tôi như mở cờ trong bụng: “Là em viết đó, chan chứa tình cảm em dành cho anh. Anh có thể đáp lại em một chút được không?” “Em chỉ cần ba chữ đó, một lần là đủ.” Lâm Diệp gửi cho tôi một tấm ảnh, đó là bức thư do chính tay tôi viết hôm nay. “Em đọc kỹ lại lần nữa đi.” Chuyện này bắt đầu hơi nhục rồi đó... Nhưng phẩm chất quan trọng nhất của "liếm cẩu" là gì? Chính là phải đáp ứng mọi yêu cầu của nam thần! Tôi uống một ngụm trà hoa cúc, dồn hết mọi sự ủy mị trong người, bắt đầu đọc từng câu một cách thâm tình. Thư quá dài, đọc cả phút còn chưa xong. Toàn thân nổi cả da gà, cuối cùng cũng đọc đến dòng cuối: Người đặt anh trên đầu quả tim, Mộng Kiều Kiều. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao