Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bên ngoài tường cũng có thanh phơi, tôi lấy móc áo định phơi ra đó. Nhưng ngay lúc tôi định treo lên, giọng Lâm Diệp đột ngột vang lên sau lưng: “Tối nay mưa đấy, phơi đồ ra ngoài làm gì?” Tôi giật mình đến mức run tay, cái áo trong bay thẳng từ tầng năm xuống dưới. 20 Tôi siết chặt áo choàng: “Em xuống nhặt.” Lâm Diệp nhíu mày: “Để tôi, em mặc thế này mà xuống, để hàng xóm thấy thì không hay.” Ồ… Anh ấy xuống rất nhanh rồi quay trở lại. Mặt anh ấy đỏ bừng, mắt nhìn thẳng, tay cứng đờ đưa chiếc áo lót đỏ cho tôi: “Bẩn rồi, chắc phải giặt lại.” Anh ấy ngượng thật à? Anh ấy cũng biết ngại cơ à? Tôi bật cười, nhận lại đồ: “Biết rồi~” Lâm Diệp không nhìn tôi, nói: “Muộn rồi, tôi đi ngủ trước.” Tôi gọi với theo, cố tình hỏi: “Lâm Diệp, anh có thích cái áo này không?” Lâm Diệp siết nắm đấm: “Chu Khả Khả…” Tôi cười khúc khích: “Em biết mà. Chắc chắn anh rất thích rồi, lúc nãy anh nắm chặt thế cơ mà!” Lâm Diệp hít sâu một hơi: “Tôi… Chỉ sợ bị người ta nhìn thấy thôi…” Tôi lè lưỡi trêu anh ấy, rồi đóng cửa nhà vệ sinh. Nghĩ đến việc chiếc áo lót mình vừa mặc lại bị anh ấy nắm chặt trong tay… Mặt tôi lại đỏ bừng, tim thì đập loạn xạ. Dùng chung cốc thì gọi là hôn gián tiếp, vậy chuyện vừa rồi gọi là gì? Gián tiếp… Sờ soạng? Trời ơi! Trong đầu tôi toàn là mấy thứ đen tối rác rưởi gì thế này? Tôi vùi mặt giặt lại đồ, lúc phơi thì thấy Lâm Diệp đã rời đi. Tôi len lén treo đồ ở góc ban công, thì thấy ngay bên cạnh là quần lót của anh ấy. Mà còn là màu đỏ. Nhìn mà xem, hợp với đồ mình ghê chưa. Cỡ số cũng... Hình như vừa khít ấy... Không được! Chu Khả Khả, mày mà còn nghĩ nữa là đầu óc đen tối thật rồi đấy! Tôi đổi chỗ khác treo quần áo, lấy tay che mặt, chui tọt vào phòng ngủ phụ. Thật không thể ngờ, có ngày mình lại được ngủ sát vách phòng Lâm Diệp. Tôi giằng xé trong lòng cả trăm cả ngàn lần. Gần ngay trước mắt, sắc đẹp sát bên, không tranh thủ thì đúng là ngu ngốc! Hai giờ sáng, tôi lén lút bò dậy, thử vặn cửa phòng ngủ chính. Chết tiệt! Anh ấy khoá trái trong rồi. Anh ấy đề phòng tôi đến mức nào cơ chứ… Nhưng kỳ lạ là, từ trong phòng lại vọng ra giọng nói nhỏ, khàn khàn của Lâm Diệp. “Tôi sẽ kiểm soát được bản thân.” “Tôi biết chuyện này quan trọng, tôi sẽ không hành động bốc đồng đâu… Tôi cũng không muốn kết thúc quá sớm…” Nửa đêm nửa hôm thế này, anh ấy đang gọi cho ai vậy? Tôi đang suy nghĩ thì xoạch một tiếng, cửa phòng bật mở. 21 Lâm Diệp đứng ngược sáng, cả người chìm trong bóng tối, toát ra áp lực đáng sợ. Tôi lắp ba lắp bắp: “Em… Em chỉ định vào bếp uống miếng nước thôi.” Vừa nhấc chân, cổ áo choàng đã bị người ta níu lại. “Bếp bên này, chỗ đó là nhà vệ sinh.” Ừm… Mất mặt ghê. Nhưng làm liếm cẩu thì phải mặt dày chứ, tôi gượng cười: “Lần đầu tới nên không quen, lần sau thì biết đường rồi.” Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Lâm Diệp khẽ cười khinh một tiếng. “Chu Khả Khả, em còn mong có lần sau à?” Tất nhiên rồi. Làm liếm cẩu là vậy đấy, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ xíu là đã nghĩ đến chuyện đẻ ba đứa, đặt tên gì rồi cơ mà. “Em mất ngủ à?” “Ừm.” “Ngồi đây đợi.” Anh ấy quay người vào phòng, tôi lon ton đi theo, bỗng anh ấy đưa tay chặn trán tôi lại: “Ngoan, không được vào.” A… Anh là tiểu thư khuê các chắc? Phòng ngủ mà cũng không cho vào. Nhưng mà chữ “ngoan” đó… Nghe có hơi cưng chiều quá không? Lâm Diệp nhanh chóng bước ra. Anh ấy đặt một món đồ đen sì ở cuối giường phòng tôi. “Cái gì thế?” “Ấn vào là biết liền.” Tôi đưa tay, nhẹ nhàng ấn vào nút nhỏ phát ra ánh sáng lam nhạt. Chỉ trong chớp mắt, cả một dải ngân hà rực rỡ lập tức hiện lên trên trần nhà. Lâm Diệp đứng dưới ánh sao lấp lánh, khẽ mỉm cười với tôi: “Đếm sao đi, sẽ ngủ nhanh thôi.” Dường như tất cả ánh sáng của ngân hà đều hội tụ trong đôi mắt anh lúc này. Trái tim tôi ơi… Cứ như hàng vạn cành đào cùng nở rộ một lúc trong lòng tôi vậy. Tôi thật sự không nhịn được nữa, lập tức bật người nhảy lên, cả người quấn lấy anh rồi "chụt" một cái lên môi anh. “Lâm Diệp, em thật sự rất thích anh.” Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Diệp bỗng nhuộm một tầng đỏ nhè nhẹ: “Xuống đi.” Tôi nghiêng đầu, rướn tới hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của anh ấy: “Không. Bây giờ em đã yêu anh mất rồi.” Cả người Lâm Diệp khựng lại như hoá đá. Tôi nhẹ thổi hơi bên tai anh ấy, dịu dàng thủ thỉ: “Lâm Diệp, anh nói anh cũng yêu em được không…” 22 Yết hầu của anh ấy khẽ động, một lúc sau mới khàn giọng nói: “Xuống đi, em nên đi ngủ rồi.” Huhu… Vậy mà vẫn không được à… Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi, giọng bất đắc dĩ: “Ngoan nào…” Trời ơi, chân tôi muốn nhũn ra luôn rồi, mấy bà ơi! Làm sao mà chống lại được câu nói đó chứ… Hôm sau, tụi bạn cùng phòng dạy dỗ tôi trong nhóm chat: “Không phải đã bảo tiến từng bước à? Cậu đừng có ‘hổ’ quá, hù người ta chạy mất thì sao!” Không ‘hổ’ không được! Chuyện sống còn mà, tôi sốt ruột lắm rồi! Nhưng lời Kiều Kiều cũng có lý, mình phải kiềm lại, đừng có hù người ta chạy mất. Tôi tự đặt cho mình một mục tiêu: Mỗi ngày hỏi một lần. Sáng thứ hai, tôi xuất hiện trước mặt anh ấy với một ly sữa nóng. “Lâm Diệp, uống sữa của em rồi thì nói yêu em được không?” Anh ấy uống rồi, mà không nói. Tức ghê! Trưa thứ ba, tôi xếp hàng mua được món sườn kho sốt đặc biệt phiên bản giới hạn, mang đến cho anh. “Lâm Diệp, gặm sườn của em rồi thì nói yêu em được không?” Anh ấy gặm xong, vẫn không nói. Lại tức! ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao