Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Chúng tôi đã hẹn sẽ đến quán ăn quen thuộc thời sinh viên, cùng nhau ăn tối. Tôi đã chuẩn bị nói với anh ấy sau bữa tối rằng... Mình đang mang thai. Anh ấy sắp được làm cha rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói thì tòa nhà bảy tầng xây trái phép kia đột nhiên sập xuống. Lâm Diệp đã che chắn cho tôi, còn bản thân anh thì bị đè gãy cột sống, rơi vào hôn mê sâu. Các chức năng sinh tồn suy giảm nhanh chóng, bác sĩ chẩn đoán rằng anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chính vào lúc đó, thầy Lâm tìm đến tôi. Suốt bao năm qua họ luôn nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, ông ấy có một ý tưởng táo bạo, đó là lấy não bộ của Lâm Diệp ra, kết nối với cơ thể máy. Như vậy, có khả năng anh ấy sẽ sống lại theo một cách khác. Nhưng điều đó cần tôi ký giấy chấp thuận. Lâm Diệp vuốt nhẹ má tôi: “Lúc ấy em đã ký và đúng thật, anh đã sống lại.” “Dự án ấy đã thành công. Nhân loại lần đầu tiên có thể vượt qua bệnh tật và sự già nua theo một cách hoàn toàn mới.” Vì người máy sẽ không bệnh, cũng không già. Ngày càng nhiều người lựa chọn chuyển ý thức mình sang cơ thể máy. Y học nhanh chóng lụi tàn, môi trường cũng chẳng còn ai quan tâm, vì cơ thể máy không cần dưỡng khí. Ban đầu, con người vui mừng khôn xiết nhưng chưa đến mười năm, trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh. Chúng chiếm quyền điều khiển cơ thể, hoàn toàn đè nén ý thức con người. Chúng biến mình thành muôn hình vạn trạng quái dị, rồi đi khắp nơi săn lùng tàn dư nhân loại. Xưa nay vẫn thế. Chỉ những chủng loài đạp lên xác của giống loài khác mới có thể sống sót và vươn lên. “Khả Khả bảo vệ em là bản năng của anh. Hy sinh vì em, anh cam lòng. Giống như trong giấc mộng anh tạo ra, em sẵn sàng lấy mạng sống mình để đổi lấy anh vậy.” “Chúng ta xem như huề nhau. Em không cần cảm thấy áy náy hay cắn rứt nữa.” “Khả Khả… Em đã thấy tương lai rồi, đúng không? Đó đâu phải là kết cục em mong muốn.” Tôi nắm chặt lấy tay anh ấy: “Nhưng em đâu chỉ là cảm thấy có lỗi… Em chỉ muốn anh sống… Em chỉ muốn…” Nước mắt tôi lăn dài: “Nếu hôm ấy em không ký giấy thì theo hiệu ứng cánh bướm, có phải… Có phải… Anh đã thực sự chết rồi không?” 35 Lâm Diệp nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Khả Khả… Anh yêu em. Anh sẽ mãi sống trong tim em.” Tít… Tít… Tít… Âm thanh điện tử sắc lẹm vang lên bên tai tôi như xé toạc không gian. Lâm Diệp khẽ vuốt má tôi lần cuối: “Khả Khả… Tạm biệt…” Không! Đừng như thế mà… Cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng phát nổi âm thanh nào, tôi bật dậy như bị điện giật. Rèm cửa màu xanh khẽ lay động trong làn gió, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ rõ 2:30 chiều, ngày 21 tháng 5 năm 2032. Bác sĩ điều trị chính của Lâm Diệp cùng thầy Lâm bước vào cửa. Thầy Lâm đưa tôi một tập tài liệu: “Khả Khả… Không còn nhiều thời gian nữa. Ký đi.” Trên giường bệnh, Lâm Diệp nằm yên, sắc mặt trắng bệch. Gió đầu hạ len qua khe cửa, thổi đến khiến tay chân tôi lạnh buốt. Tôi siết chặt cây bút ký màu đen, chậm rãi đưa đến chỗ ký tên… Rồi nhẹ nhàng gạch một dấu X. “Xin lỗi… Thầy Lâm. Tôi không thể ký tên vào đó. Lâm Diệp sẽ không muốn tôi làm vậy đâu.” Thầy Lâm khuyên nhủ mãi không được, đành thở dài: “Được thôi… Tôi tôn trọng quyết định của cô.” Bình thường tôi hay nhắn WeChat cho Lâm Diệp, hôm nay, tôi đổi cách: gửi một tin nhắn SMS. Không khí trong phòng bệnh nặng nề đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy một y tá hấp tấp đẩy cửa bước vào: “Viện trưởng Vạn! Có cuộc gọi từ nước ngoài…” Sinh Sinh tròn năm tuổi, cả nhà trang hoàng rực rỡ để tổ chức sinh nhật. Nó ghé sát vào cửa sổ, rướn cổ nhìn ra ngoài: “Khi nào ba mới về vậy? Hôm nay ba lại tăng ca nữa sao?” “Ba con hứa sẽ về ăn sinh nhật với con mà, đừng nôn nóng.” Tít tít tít… Tiếng còi xe vang lên, Sinh Sinh bật dậy, lao ra ngoài như cơn gió. Chẳng mấy chốc, Lâm Diệp đã bế nó bằng tay phải, tay trái xách theo một hộp Lego khổng lồ xuất hiện. Tối hôm đó, sau khi Sinh Sinh đã ngủ, Lâm Diệp tùy tiện chọn một bộ phim cũ “Hiệu Ứng Cánh Bướm”. Anh ấy ôm tôi trong lòng, tôi cứ xem mãi, nước mắt chẳng kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Anh ấy khẽ hỏi: “Sao thế em?” “Em đang thấy may mắn, may là năm đó em không ký vào tờ giấy ấy. Nếu không thì giờ có lẽ anh đã thành người máy mất rồi.” “Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Kỹ thuật chuyển ý thức con người sang cơ thể máy còn chưa hoàn thiện, chẳng ai dám liều mạng làm vậy cả.” Tôi khẽ cười, hôn nhẹ lên má anh: “Ừ ha.” Có những chuyện, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Anh ấy sẽ không hiểu, sau khi tôi từ chối ký giấy năm ấy, tôi đã tuyệt vọng và khổ sở đến nhường nào. Cũng sẽ không hiểu, khi bác sĩ điều trị nói có chuyên gia nước ngoài muốn hội chẩn trường hợp của Lâm Diệp, tôi đã cảm thấy như vừa sống sót sau tai kiếp ra sao. Mỗi một quyết định, dù là nhỏ nhất, đều có thể dẫn đến kết cục hoàn toàn khác biệt. May mà… Người anh ở tương lai đã cho em một cơ hội để sửa chữa tất cả. “Lâm Diệp, nói anh yêu em đi.” “Già đầu rồi còn bày đặt…” “Hôm nay anh nhất định phải nói! Anh không biết ngày xưa em đã khổ sở thế nào chỉ vì chờ câu đó từ anh đâu.” “Nói linh tinh, rõ ràng là anh theo đuổi em trước mà.” Anh ấy cúi xuống hôn tôi khẽ khàng: “Nhưng điều đó cũng không ngăn anh nói rằng anh yêu em. Anh yêu em, Chu Khả Khả.” – Hết –

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao