Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cuối cùng anh ấy vẫn mua được, rồi đem tặng cho cô gái đang mỉm cười duyên dáng này ư? “Ngụy Dạng…” Chưa kịp nói hết, Lâm Diệp đã nghiêm giọng gọi em ấy. Em ấy co rụt vai, làm nũng: “Em biết rồi, không nói nữa mà…” Nhưng những lời vừa nãy của em ấy cứ vang mãi bên tai tôi. Ngốc ngốc, lại còn phiền phức… Đây là tất cả những gì anh ấy nghĩ về tôi sao? Tôi đã cố gắng biết bao để đến gần anh ấy, cố không để lộ nỗi sợ hãi và bất an, giấu hết vết thương đi, chỉ dám mang phần rực rỡ nhất của mình ra đối diện anh ấy. Và cái tôi nhận lại… Chỉ là thế này sao? Anh ấy lạnh nhạt với tôi, nhưng lại cười rạng rỡ với người khác. Anh ấy đem sợi dây chuyền tôi thích nhất đi tặng cho em ấy. Tim tôi như bị xé toạc, nhìn Ngụy Dạng ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Diệp, mắt tôi đau nhói. Tôi không thể ở lại thêm giây nào nữa, xoay người lao thẳng vào cơn mưa. Sau lưng, Lâm Diệp và Vân Hải đều đang gọi tôi. Nhưng tôi không muốn dừng lại, dù chỉ một giây. Chân đau quá. Mỗi bước chạy đều như giẫm lên hàng ngàn cây kim thép. Thế mà tôi lại thấy… Một loại khoái cảm đau đớn. Dường như nỗi đau thể xác có thể xoa dịu vết thương đang chảy máu trong tim. Không rõ đã chạy bao xa, tôi vấp phải một hòn đá và ngã nhào xuống. Lòng bàn tay trầy xước, nước mưa lạnh buốt của mùa đông trút xuống, máu loang ra trong vũng bùn rồi biến mất không dấu vết. Tôi nằm im trên mặt đất, mở mắt nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ lòng bàn tay như những con rắn nhỏ trườn vào bùn lầy. Đừng cố gắng nữa. Cứ nằm như thế đi, dù sao thì cũng sẽ chết thôi. Nếu sống mỗi ngày đều là sự giày vò, thì chi bằng chết sớm còn hơn. Mưa lạnh đập vào mặt tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại. Tai áp sát mặt đất, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp gáp. Chẳng mấy chốc, cơn mưa trên đỉnh đầu tôi dừng lại. Có người quỳ xuống, đỡ lấy tôi. “Chu Khả Khả, mau dậy đi.” Tôi mở mắt ra, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lâm Diệp. Anh ấy dùng một tay không đỡ tôi dậy được, bèn dứt khoát quăng ô sang một bên, dùng cả hai tay kéo tôi dậy khỏi mặt đất. 26 Tôi đá bay đôi giày, để lộ bàn chân trần không mang tất. Máu tuôn ra không ngừng, lớp vảy cá màu xanh lam bị nhuộm thành đỏ rực. Tôi khó nhọc nhấc chân lên, nước mắt chực rơi: “Lâm Diệp, em đau lắm…” Yết hầu Lâm Diệp khẽ chuyển động, anh nhẹ nhàng đỡ lấy bắp chân tôi: “Em cố chịu một chút, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện.” Tôi cố gắng kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười: “Vô ích thôi… Không chỉ chân, tay em cũng đau… Tim còn đau hơn.” Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: “Lâm Diệp… Em đau lắm, mà cũng mệt lắm rồi…” “Thích anh, theo đuổi anh khiến em kiệt quệ cả tâm hồn.” Nước mắt tôi rơi lã chã: “Từ bây giờ, em không muốn thích anh nữa… Cũng không muốn yêu anh nữa.” Giọt lệ nóng hổi rơi vào lòng bàn tay, vậy mà lại lạnh buốt. Giọng tôi nhẹ bẫng, gần như bị tiếng mưa nuốt chửng. “Lâm Diệp… Em muốn buông tay rồi.” 27 Nếu đời này em mãi chẳng thể nghe anh nói câu “Anh yêu em”, nếu em thật sự chỉ còn một tháng để sống... Vậy thì em sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để yêu lấy chính mình. Tình yêu vô vọng chỉ khiến em thương tích đầy mình. Tôi gạt tay anh ấy ra, chậm rãi đứng dậy. Tôi dùng tay áo lau sạch khuôn mặt lấm lem, mưa khiến tầm nhìn nhòe đi, tôi gom hết sức lực còn lại, nở một nụ cười rực rỡ với anh ấy. “Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Lâm Diệp, tạm biệt.” Tạm biệt anh… Người em từng yêu sâu sắc đến nỗi không chừa lại chút gì cho bản thân. Tôi quay người bước đi, nhưng Lâm Diệp bất ngờ kéo tôi lại. Không một lời báo trước, anh ấy cúi đầu… Hôn tôi. Nụ hôn ấy mãnh liệt và vội vã, hoàn toàn đối lập với vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh ấy. Đầu óc tôi trống rỗng, ban đầu muốn đẩy anh ấy ra, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí… Tôi đã đáp lại anh. Không biết bao lâu trôi qua, anh ấy mới chịu buông tôi ra. Cả hai chúng tôi ướt sũng trong mưa. Anh ấy tựa trán mình vào trán tôi, giọng trầm khàn khàn: “Chu Khả Khả… Làm bạn gái anh nhé!” Tôi ngơ ngác. Anh ấy lục túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh ấy mở hộp, bên trong là sợi dây chuyền giống hệt của Ngụy Dạng: “Làm bạn gái anh, được không?” Đầu tôi ong hết cả lên, giơ tay tát cho anh một cái rõ đau. “Đồ tồi! Trước giờ em không ngờ anh lại tệ như thế!” Tôi đẩy anh ra rồi quay người bỏ đi, đúng lúc Ngụy Dạng và Vân Hải chạy đến. Thấy Lâm Diệp bị tôi đẩy ngã, em ấy tròn mắt kinh ngạc. Rồi khi thấy sợi dây chuyền trong tay anh, em ấy lập tức hiểu ra, vội vàng giải thích: “Chị Khả Khả, chị đừng hiểu lầm! Em là em họ của anh Diệp đó, em mới học lớp 11 thôi!” “Em không biết anh ấy cũng mua sợi này cho chị, biết sớm em đã không đeo rồi…” “Lúc nãy em còn chưa nói hết, anh ấy bảo đôi lúc thấy chị hơi phiền, nhưng mà… Nếu chị không làm phiền, anh ấy lại thấy đời nhạt nhẽo.” “Chị nói xem, nếu không phải anh ấy là kiểu thích bị hành hạ thì là gì?” Sắc mặt Lâm Diệp vô cùng đặc sắc, vừa xấu hổ vừa bực bội: “Ngụy Dạng! Em im ngay!” Ngụy Dạng lè lưỡi trêu anh: “Cứ tỏ ra lạnh lùng làm gì, rồi để hiểu lầm như này. Thích người ta thì nói thẳng ra đi chứ!” “Nhát gan!” Lâm Diệp quay mặt sang chỗ khác, tai anh đỏ bừng. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao