Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mùi tin tức tố của Hạc Diệc Tiêu trên chiếc áo khoác đã sớm tan biến sạch sành sanh, tác dụng phụ của thuốc hành tôi đến khổ sở, những cơn chóng mặt đau đầu chưa bao giờ dứt. Phiền phức hơn là bà nội còn sắp xếp xem mắt cho tôi, tôi không dám trái lời bà nên đành phải đồng ý. Ngày đi xem mắt, cả người tôi choáng váng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải gồng mình đến nhà hàng đã hẹn. Kết quả vừa bước vào cửa đã đụng ngay Hạc Diệc Tiêu. Người Omega ngồi đối diện hắn tôi cũng nhận ra, đó chính là "Bạch nguyệt quang" đã ra nước ngoài của hắn. Chẳng biết đầu óc tôi chập mạch chỗ nào, tôi dẫn theo đối tượng xem mắt của mình, ngồi xuống vị trí ngay phía sau lưng Hạc Diệc Tiêu. Hắn không phát hiện ra tôi, tôi cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn nghiêng khuôn mặt hắn từ xa. Đó là một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ, dường như chỉ khi đối mặt với Doãn Ngọc Thư, hắn mới có thể cười một cách không chút phòng bị như thế. "Lý tiên sinh?" Cậu Omega đối diện gọi tôi một tiếng. "Anh thấy không khỏe sao? Sắc mặt trông tệ quá." Tôi thực sự cảm thấy ngực mình nghẹn thắt lại, đứng dậy nói: "Ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát, cậu muốn ăn gì cứ tùy ý gọi nhé." Đi vệ sinh phải đi ngang qua bàn của Hạc Diệc Tiêu. Tôi vừa bước qua thì nghe thấy Doãn Ngọc Thư dịu dàng hỏi: "Diệc Tiêu, cậu có dự định kết hôn không?" Lúc này Hạc Diệc Tiêu cũng nhìn thấy tôi, hắn lơ đãng liếc nhìn tôi một cái, rồi cười híp mắt trả lời Doãn Ngọc Thư: "Tất nhiên rồi." Hai chữ đó như cái gai đâm vào lòng, lồng ngực tôi càng thêm bí bách, tâm trí rối bời, cái dạ dày vốn đã quay cuồng lại càng thêm buồn nôn dữ dội. Tôi rảo bước lao vào nhà vệ sinh, đối diện với bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, tôi đã thấy Hạc Diệc Tiêu đang tựa người ở cửa. Chẳng cần nghĩ cũng biết, hắn chắc chắn đến để xem trò cười của tôi. Tôi lười luyên thuyên với hắn, định đẩy hắn ra để đi luôn, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt: "Lý Hàn Tinh, dạo này cậu càng ngày càng ngạo mạn với tôi nhỉ?" Tôi dùng lực hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Giữa chúng ta cần phải ôn hòa với nhau sao?" Hạc Diệc Tiêu lại chau mày: "Cậu thực sự bị bệnh à?" "Không mướn cậu quản." Tôi nổi hỏa vô cớ, sự bực bội trong lòng hòa lẫn với sự khó chịu của cơ thể khiến tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng Hạc Diệc Tiêu cứ chắn ngay cửa nhà vệ sinh không cho tôi đi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng của Doãn Ngọc Thư: "Diệc Tiêu, tớ xong rồi, cậu xong chưa?" Hạc Diệc Tiêu uể oải đáp lại một tiếng: "Sắp rồi." Tôi: "Hạc thiếu bao nhiêu tuổi rồi? Đi vệ sinh cũng phải có bạn đồng hành cơ à?" Hạc Diệc Tiêu: "Tôi năm nay 26, chẳng phải cậu rõ hơn ai hết sao?" Tôi không muốn đấu mồm với hắn, lời nói đầy gai góc: "Miệng thì nói muốn chịu trách nhiệm với người đêm đó, giờ xem ra là đang nóng lòng muốn cưới Doãn Ngọc Thư về nhà rồi nhỉ?" Hạc Diệc Tiêu khẽ nhướng mày: "Lời này của cậu nghe sao giống như đang ăn giấm thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao