Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Mặc dù trong thai kỳ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng cơ thể Alpha rốt cuộc không có điều kiện để sinh nở thuận lợi. Tôi không những sinh non mà còn bị khó sinh. Lúc sinh bị băng huyết, tôi hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh lại, Hạc Diệc Tiêu vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Cả người hắn tiều tụy đến không ra hình người, hoàn toàn mất đi vẻ hăng hái ngày thường. Hắn phát hiện tôi tỉnh lại, gần như ngay lập tức lao đến bên giường, nắm chặt tay tôi, vành mắt lại đỏ lên: "Cậu tỉnh rồi? Thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới thốt ra được vài chữ từ cổ họng khô khốc: "... Con... đâu rồi?" "Con không sao, rất khỏe mạnh, cậu đừng lo." Nghe tin con bình an, tôi mới yên tâm nhắm mắt lại. Giấc ngủ này kéo dài suốt một ngày trời. Lần nữa tỉnh lại, trạng thái của Hạc Diệc Tiêu còn tệ hơn hôm qua. Tôi biết hắn nhất định đã canh chừng tôi suốt bốn ngày, có lẽ chưa hề chợp mắt. Tôi muốn bảo hắn sang giường phụ bên cạnh ngủ một lát, nhưng hắn cố chấp lắc đầu, nắm chặt tay tôi không buông: "Tôi không buồn ngủ, tôi ở đây với cậu." "Nước..." Hạc Diệc Tiêu vội vàng đáp lời đứng dậy định rót nước cho tôi, nhưng vừa đứng thẳng dậy thì người lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Tôi giật nảy mình, khó khăn lắm mới nhấn được chuông báo đầu giường. Bác sĩ đến kiểm tra nói Hạc Diệc Tiêu chỉ vì mấy ngày qua tinh thần quá căng thẳng, cộng thêm bốn ngày bốn đêm không ngủ nên bị ngất xỉu tạm thời do quá kiệt sức, không có gì đáng ngại, cứ để hắn ngủ một giấc thật ngon là được. Trong tuần tôi nằm viện có rất nhiều bạn bè đến thăm. Ngày Doãn Ngọc Thư đến thăm, Hạc Diệc Tiêu vừa hay quay về nhà lấy đồ thay nên không có mặt trong phòng. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện cậu ta là "Bạch nguyệt quang" của Hạc Diệc Tiêu đúng là một sự hiểu lầm lớn. Hai người bọn họ quả thực là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nhưng cả hai đều không có ý gì với nhau, chỉ là quan hệ bạn bè thuần túy. Cũng giống như việc tôi rõ ràng chỉ đồng ý tiếp xúc thêm với Omega kia mà bị đồn thành sắp đính hôn vậy. Chuyện Hạc Diệc Tiêu thích cậu ta chẳng qua là do người trong giới thêu dệt, đồn thổi linh tinh mà thôi. "Cậu không biết đâu, mấy ngày cậu hôn mê, Diệc Tiêu trông đáng sợ lắm." Doãn Ngọc Thư ngồi bên giường bệnh cảm thán. "Cậu ấy không rời nửa bước canh chừng cậu, cả người âm u, ai khuyên cũng không nghe. Tớ thực sự cảm thấy, nếu cậu có mệnh hệ gì, cậu ấy chắc cũng không trụ nổi." Doãn Ngọc Thư vẫn luôn có tính cách dịu dàng, vừa nói vừa khẽ xoa nhẹ gò má tôi, an ủi: "Thật may là cậu không sao, cả mẹ lẫn con đều bình an, thật tốt quá." Một tuần sau, em bé của tôi cuối cùng cũng được bế từ lồng ấp ra bên cạnh tôi. Đó là một bé gái xinh xắn như tạc từ phấn trắng ngọc mài, một cục nhỏ xíu cuộn tròn trong lòng tôi, mềm mại khiến lòng người tan chảy. Sinh linh nhỏ bé này từng không được mong đợi, từng suýt chút nữa không thể đến với thế giới này. Từ nay về sau, con sẽ lớn lên trong tình yêu đong đầy của tôi và Hạc Diệc Tiêu, sống một đời vô lo vô nghĩ trong sự ngọt ngào. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao