Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hạc Diệc Tiêu ôm một dấu bàn tay trên mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi cũng bước ra ngay sau lưng hắn. Ánh mắt của Doãn Ngọc Thư đầu tiên dừng lại ở dấu tay trên mặt Hạc Diệc Tiêu, sau đó chuyển sang tôi, mỉm cười chào hỏi: "Lý thiếu, thật trùng hợp, cậu cũng ở đây sao?" Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng, lướt qua bọn họ mà đi thẳng. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng của Doãn Ngọc Thư: "Hai người cãi nhau trong nhà vệ sinh à?" Doãn Ngọc Thư biết tôi và Hạc Diệc Tiêu không hòa thuận. Năm xưa vì muốn ganh đua với Hạc Diệc Tiêu, tôi cũng từng có ý định tiếp cận cậu ta, chỉ là cậu ta luôn né tránh tôi, về sau tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Vừa quay lại bàn ăn một lúc, Hạc Diệc Tiêu và Doãn Ngọc Thư cũng quay lại. Tôi rõ ràng không muốn chú ý đến bọn họ, nhưng ánh mắt cứ không tự chủ được mà liếc về phía hai người. Phải thừa nhận rằng, hai người bọn họ thực sự rất xứng đôi. Nhưng nhìn cảnh tượng bọn họ hòa hợp, lòng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, hô hấp cũng chẳng thông suốt. Cậu Omega xem mắt cũng nhận ra tôi đang lơ đễnh, rất tinh tế lên tiếng: "Lý thiếu, thấy anh không được khỏe, hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé?" Tôi vốn dĩ đã không muốn ở lại thêm, liền đồng ý ngay. Cậu ấy không lái xe, tôi bảo cậu ấy đứng đợi ở cửa nhà hàng, còn mình đi lấy xe. Không ngờ Hạc Diệc Tiêu đúng là âm hồn không tan, chúng tôi lại chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe. "Lý Hàn Tinh, cậu không phải là cố ý theo dõi tôi đấy chứ?" Rõ ràng là tôi đi trước, vậy mà hắn còn dám ngậm máu phun người. Tôi tức điên: "Cậu có bệnh à? Tôi rảnh rỗi quá hay sao mà đi theo dõi cậu?" Hạc Diệc Tiêu cười trêu chọc: "Biết đâu cậu thầm yêu tôi thì sao?" Tôi tức đến mức định giơ tay tát hắn thêm phát nữa, nhưng tay vừa vung lên không trung đã bị hắn tóm gọn. "Lại muốn đánh tôi lần nữa?" "Cậu vốn dĩ đáng đánh!" Hạc Diệc Tiêu hừ nhẹ: "Mặt của tôi, chỉ để vợ tôi đánh thôi." "Được thôi." Tôi rút tay về, nhân lúc hắn không phòng bị, giơ chân đạp thật mạnh xuống. Hạc Diệc Tiêu hoàn toàn không ngờ tôi lại chơi chiêu này, bị đạp đến mức lảo đảo lùi lại hai bước, vừa bất lực vừa bực bội lườm tôi: "Lý Hàn Tinh, cậu thâm độc quá đấy." Tôi vốn tưởng lần xem mắt đó chắc chắn hỏng bét, không ngờ cậu Omega kia lại khá hài lòng về tôi. Bà nội tôi rất vui, đã sốt sắng đòi lo liệu chuyện đính hôn rồi. Nhưng trong bụng tôi còn đang mang cốt nhục của Hạc Diệc Tiêu, sao có thể đính hôn với người khác? Chẳng còn cách nào, tôi đành phải dỗ dành bà, nói rằng muốn tiếp xúc tìm hiểu thêm một thời gian. Tôi vốn đã vì chuyện này mà phiền chết đi được, thế mà Hạc Diệc Tiêu còn đến đổ thêm dầu vào lửa. "Cậu định đính hôn với Omega đó thật à?" Tôi rõ ràng chỉ mới đồng ý tiếp xúc thử, chẳng biết trong giới đồn đại kiểu gì mà thành ra tôi sắp đính hôn luôn rồi. "Ừ." Tôi cảm thấy mình chẳng cần phải giải thích nhiều với hắn. Hạc Diệc Tiêu chau mày: "Lý Hàn Tinh, với cái tính cách này của cậu, căn bản không hợp để cưới Omega đâu." Trong đám Alpha, tôi tự nhận mình đã đủ xuất sắc, nhưng Hạc Diệc Tiêu - kẻ đã phân hóa thành Enigma - vẫn coi thường tôi từ tận đáy lòng. Tôi bực mình túm lấy cổ áo hắn: "Tính cách tôi làm sao? Alpha và Omega kết hợp vốn là lẽ trời đất." Hạc Diệc Tiêu rũ mắt, nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng: "Omega là để người ta yêu thương chiều chuộng, tính khí cậu tệ như vậy, đương nhiên là không hợp rồi." "Phải, chỉ có cậu là hợp nhất thôi." Tôi buông tay, bỗng thấy mệt mỏi. Trong mắt Hạc Diệc Tiêu, dường như tôi mãi mãi không đủ tốt, mãi mãi không bằng người khác. "Cậu có thích cậu ta không?" Hạc Diệc Tiêu đột nhiên hỏi. "Bà nội tôi thích cậu ta." "Cuộc đời cậu là sống cho bà nội cậu à?" "Sống cho ai thì có quan trọng không?" "Lý Hàn Tinh, cuộc đời là của chính cậu, nếu cậu không thích Omega đó thì phải có trách nhiệm với bản thân mình." Có lẽ sau khi mang thai tâm trạng trở nên không ổn định, lời nói của hắn đột ngột châm ngòi cho ngọn lửa giận trong tôi, tôi kích động nói: "Cậu nói thì hay lắm! Một kẻ trong kỳ mẫn cảm phát sinh quan hệ với người ta, quay đầu lại là quên sạch sành sanh, có tư cách gì mà giáo huấn tôi?" Hạc Diệc Tiêu hơi nhướng mày, ánh mắt thêm vài phần nghi hoặc: "Sao tôi cứ thấy cậu còn để tâm đến chuyện ngày hôm đó hơn cả tôi nhỉ? Tại sao? Chẳng lẽ hôm đó cậu cũng ở khách sạn?" Tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên: "Nực cười! Tôi mà thèm để tâm đến chuyện rách việc của cậu? Cậu bớt dát vàng lên mặt mình đi. Tránh ra, chó ngoan không chắn đường!" Tôi định đẩy hắn ra, nhưng Hạc Diệc Tiêu đứng im bất động, ngược lại còn nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Cậu nói thật đi, có phải cậu biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Tôi không rút tay lại được, lại bị hắn chất vấn đến chột dạ, trong lúc hoảng loạn lại giơ tay tát hắn thêm một cái nữa. Mặt Hạc Diệc Tiêu bị tát lệch sang một bên. Phải mất hai giây hắn mới quay đầu lại, nhìn tôi và chậm rãi nói: "Đây là lần thứ hai rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao