Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hôm nay là ngày tôi đến bệnh viện kiểm tra lại các chỉ số. Bác sĩ nhìn tờ kết quả nói các chỉ số đã giảm xuống mức bình thường, giờ có thể đặt lịch phẫu thuật. Đứa trẻ này ở trong bụng tôi đã hơn hai tháng, ngoài phản ứng nghén và tác dụng phụ của thuốc, sự tồn tại của nó thực sự rất mờ nhạt. Ngay từ đầu tôi đã không định giữ nó lại, nhưng vừa rồi khi bác sĩ hỏi có muốn đặt lịch phẫu thuật không, tôi lại chần chừ mất vài giây. Với tâm trạng phức tạp bước ra khỏi phòng khám, vừa đi đến hành lang đã thấy Doãn Ngọc Thư. Tôi đang thắc mắc sao cậu ta lại xuất hiện ở khoa phụ sản thì thấy Hạc Diệc Tiêu bước tới từ phía sau, thản nhiên trò chuyện với Doãn Ngọc Thư. Tôi giật nảy mình, vội vàng nấp sau cây cột cạnh đó. Từ sau lần gây gổ trước, chúng tôi đã nửa tháng không gặp mặt rồi. Bọn họ không phát hiện ra tôi, đi thẳng vào phòng khám thai. Đi vào phòng khám đó thì ngoài việc mang thai ra còn lý do gì khác sao? Doãn Ngọc Thư có thai rồi? Bên cạnh sự kinh ngạc, trong lòng tôi còn trào dâng một cảm xúc không tên. Hạc Diệc Tiêu đích thân đưa đi khám thai, đứa trẻ đó chắc chắn là của hắn. Mẹ kiếp, cái đồ chó này. Còn chưa kết hôn với Doãn Ngọc Thư đã phát sinh quan hệ rồi? Còn khiến người ta mang thai, hắn có phải người không? Cái trong bụng tôi còn chưa kịp bỏ đi, hắn đã có em bé mới rồi? Hai đứa trẻ này phỏng chừng chỉ cách nhau khoảng một tháng thôi nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy Hạc Diệc Tiêu để tâm đến ai như vậy, một kẻ kiêu ngạo cay nghiệt như hắn mà cũng có lúc kiên nhẫn đi cùng người khác khám thai. Có lẽ, hắn thực sự rất thích Doãn Ngọc Thư. Doãn Ngọc Thư mang thai con của hắn, chắc hắn vui lắm nhỉ? Bọn họ nhất định sẽ tràn đầy mong đợi sự ra đời của đứa trẻ này, nâng niu chăm sóc nó. Không giống như cái trong bụng tôi. Nếu Hạc Diệc Tiêu biết đến sự tồn tại của nó, chắc hẳn chỉ giục tôi mau chóng phá bỏ. Tôi đang mang một đứa trẻ không ai mong đợi. Thứ Ba tới, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này. Không có ai đón chờ nó cả, dù là người cha sinh học không biết gì kia, hay là người cha đang mang nó là tôi đây. Chẳng hiểu sao, nhìn cánh cửa phòng khám thai đóng chặt, tôi đột nhiên thấy xót xa cho nhóc con trong bụng. "Anh không sao chứ?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh. Tôi ngẩn người, ngẩng đầu thấy một người phụ nữ lạ mặt đưa cho mình một tờ khăn giấy. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đã khóc từ lúc nào. "Hàn Tinh, bà già rồi, không chịu nổi đả kích đâu, những lời con vừa nói ta coi như chưa nghe thấy." Bà nội nói xong định bỏ đi. Tôi quỳ xuống sàn phòng khách: "Bà nội, con sẽ dọn ra ngoài ở, cũng sẽ nói rõ ràng với cậu Omega đó." Bà nội quát lớn: "Lý Hàn Tinh! Con cố tình muốn làm ta tức chết đúng không?" Tôi vẫn cúi đầu: "Con xin lỗi bà, nhưng lần này con muốn có trách nhiệm với bản thân mình." Từ ngày dọn ra khỏi nhà, bà nội luôn đóng cửa phòng không chịu gặp tôi. Tôi đã lường trước được điều đó nên cũng không qua chào hỏi. Tôi chuyển vào một căn hộ đứng tên mình. Với năng lực và điều kiện kinh tế của tôi, việc một mình nuôi lớn một đứa trẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi đi bệnh viện làm một cuộc kiểm tra thai kỳ chi tiết, bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt. Đã quyết định giữ lại đứa trẻ này, tôi sẽ dốc hết sức để yêu thương nó. Để tiện cho việc dưỡng thai, tôi chọn làm việc tại nhà. Trong thời gian này, Hạc Diệc Tiêu có gửi tin nhắn, gọi điện vài lần nhưng tôi đều không màng tới. Thật không biết hắn lấy tư cách gì mà còn liên lạc với tôi. Hôm đó tôi đang xử lý công việc tại nhà, đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. "Lý tiên sinh, là tôi đây." Sau khi đối phương tự giới thiệu, tôi mới nhớ ra đó là cậu Omega lần trước đã giúp tôi xóa hồ sơ ở khách sạn. Tôi đang định hỏi cậu ta tìm tôi có việc gì thì điện thoại lại có cuộc gọi mới, là quản gia ở nhà. "Thiếu gia, lão phu nhân lâm bệnh nặng phải nhập viện rồi, cậu mau về một chuyến đi." Cúp điện thoại, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm cậu Omega kia tìm mình làm gì, lập tức vội vã chạy đến bệnh viện. Không ngờ, bà nội lại dùng cách này để tính kế tôi. Bà căn bản không hề bệnh, chỉ giả vờ nhập viện lừa tôi về, rồi dỗ tôi uống ly nước có pha thuốc. Khi tỉnh lại, tôi đã được thay một bộ vest trắng, người cũng đã ở trong khách sạn. Bên ngoài khách khứa đông đủ, bà nội muốn ép tôi đính hôn ngay tại chỗ. Tôi lúc này như con chiên trên giá nướng, tiến thoái lưỡng nan, không còn đường chạy trốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao