Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Cố Diễn dịu đi rất nhiều. Cậu ấy như biến thành người khác. Tôi đi ra đồng, cậu ấy lẽo đẽo theo sau. Người qua đường trêu tôi cưới được cô vợ dính người, bình thường cậu ấy sẽ nhảy dựng lên cãi, nhưng lần này chỉ cúi đầu im lặng. Tôi nấu cơm, cậu ấy dán vào lưng tôi đứng nhìn. Tôi đi tắm, cậu ấy chen vào đòi kỳ lưng giúp. Đến tối, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như sói đói thấy thịt, dỗ dành vài câu là tôi đã đầu hàng. Cậu ấy tinh lực dồi dào, tôi thực sự chịu không thấu, chỉ biết liều mạng trốn tránh. Cho đến ngày hôm đó trời mưa, tôi về nhà sớm. Từ xa đã thấy một hàng người đứng trước cửa, đậu mấy chiếc xe sang trọng. Tim tôi thắt lại, chạy vội tới. Đó là những người mặc vest. Cầm đầu là một người đàn ông ngoài ba mươi, đeo kính gọng vàng, nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tôi chắn cửa, ra hiệu: "Các người là ai?" Hắn nhíu mày, rõ ràng không hiểu thủ ngữ: "Cậu là Thẩm Thời Tiết? Chúng tôi tới đón Thiếu gia về nhà, phiền cậu tránh ra." Vừa dứt lời, trong nhà có tiếng động, cửa mở ra. Cố Diễn đứng đó, sắc mặt lạnh như băng. Tôi chợt nhớ ra, trong nguyên tác, Cố Diễn bị thiếu gia giả bày mưu hãm hại nên mới bị bắt cóc tới đây. Lúc này chính là thời điểm quan trọng cậu ấy quay về Cố gia. Người đàn ông cung kính cúi chào: "Thiếu gia, Lão gia mời ngài về." Cố Diễn cười lạnh: "Về? Để tôi và Cố Trạch – kẻ đã bắt cóc tôi – tiếp tục diễn màn kịch anh em hòa thuận trước mặt ông ta sao?" Hắn bình thản đáp: "Lão gia nói đó chỉ là hiểu lầm, xin thiếu gia đừng làm khó chúng tôi." Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua tôi. Cố Diễn khựng lại, im lặng vài giây. Cậu ấy nhìn tôi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, bước chân đi tới. Nghĩ đến những sóng gió cậu ấy sắp trải qua ở thành phố A, tôi cuống cuồng chắn trước mặt cậu ấy: "Em đừng đi theo họ, nguy hiểm lắm..." Cậu ấy lạnh lùng ngắt lời: "Tránh ra." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy im lặng một hồi, đột nhiên cười mỉa. "Bám lấy tôi đến nghiện rồi sao? Thẩm Thời Tiết, anh không nghĩ là tôi cho anh chút sắc mặt tốt là tôi thích anh, cam tâm ở đây chịu khổ với anh chứ? Anh thật dễ lừa, dỗ vài câu đã chết mê chết mệt tôi. Nếu không vì hết cách, loại người như anh tôi nhìn một cái cũng thấy buồn nôn. Đừng bám lấy tôi nữa, cút về đi." Tôi bị đẩy mạnh một cái, suýt ngã nhào. Tôi muốn giải thích, không phải vậy, tôi chỉ sợ cậu ấy gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không thể nói ra lời, cậu ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại. Trong lúc cấp bách, tôi mở miệng, lắp bắp gọi ra cái tên đã niệm hàng nghìn lần trong lòng. "Đừng... đi... Cố... Diễn..." Bước chân Cố Diễn khựng lại, nắm chặt nắm đấm, dùng hết sức bình sinh mới nhịn được không quay đầu lại. Tôi bị vệ sĩ ngăn cản. Cố Diễn lên xe, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Người đàn ông kia đi tới, nhét một chiếc vali sắt vào tay tôi, giọng khinh miệt: "Thời gian qua cảm ơn đã chăm sóc thiếu gia, đây là thù lao." Đoàn người rầm rộ rời đi. Cuộc sống của tôi trở lại vẻ bình lặng vốn có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao