Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lực đạo cậu ấy bóp cổ tay tôi rất mạnh, mạnh đến phát đau. Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn cậu ấy. Tôi muốn ra hiệu, muốn nói với cậu ấy rằng tôi rất lo cho cậu ấy, cũng rất nhớ cậu ấy. Thế nhưng tay đã bị khóa chặt, không cử động nổi. Cố Diễn nhìn tôi hồi lâu, sau đó buông một bàn tay ra, bóp lấy cằm tôi. "Thẩm Thời Tiết, anh bị bệnh à? Những lời tôi nói lúc rời đi anh nghe không hiểu sao? Phải để tôi giải thích từng chữ một cho anh mới chịu à?" Tôi lắc đầu. Dùng khẩu hình miệng nói thật chậm: "Em đang nói dối." Cậu ấy sững người. Biểu cảm hung dữ bỗng chốc đông cứng lại. Sau đó, cậu ấy buông hẳn tôi ra, quay lưng đi chỗ khác. Giọng cậu ấy truyền tới từ phía trước, cứng nhắc. "Tôi không nói dối, những lời đó đều là thật. Tôi chính là loại người như vậy, dùng xong là vứt, anh đối với tôi chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa, hiện tại anh chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét thôi." Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy. Bờ vai cậu ấy căng cứng. Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Tôi đi vòng ra trước mặt cậu ấy, giơ tay ra hiệu, báo cho cậu ấy biết kế hoạch hãm hại của ba người Trần Tinh Trì. "Cụ thể là gì anh không rõ, nhưng em nhất định phải cẩn thận trong tiệc mừng thọ của ông nội Cố." Cố Diễn chằm chằm nhìn tôi, nhíu mày. Thế rồi, cậu ấy đột nhiên giơ tay lên, đẩy mạnh tôi một cái. "Cút." Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Thẩm Thời Tiết, anh nghe cho kỹ đây, tôi không cần tin tức của anh, cũng chẳng cần anh lo lắng. Anh tưởng anh là cái thá gì? Một Alpha cấp thấp, lại còn là một thằng câm. Anh đừng nghĩ nói cho tôi những chuyện này thì tôi sẽ mang ơn anh. Tôi nói lần cuối cùng, cút về cái làng nhỏ của anh đi, cả đời này cũng đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn thấy mặt anh." Vành mắt cậu ấy đỏ hoe. Tôi bị những lời lẽ sắc nhọn kia đâm cho tim đau nhắt. Tôi nhìn cậu ấy thật lâu, cuối cùng cúi đầu, lẳng lặng bước ra ngoài. Đi đến cửa, tay đặt lên tay nắm, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại một lần nữa. Cố Diễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động. Ánh đèn từ sau lưng hắt tới, kéo dài cái bóng của cậu ấy. Cái bóng đó trông gầy gò làm sao. Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ấy. Cậu ấy bị nhốt trong lồng, người đầy thương tích, trừng mắt nhìn những kẻ bắt cóc như một con sói không chịu cúi đầu. Lúc đó cậu ấy cũng gầy như thế. Tôi mua cậu ấy về nhà, mỗi ngày tìm đủ mọi cách nấu món ngon, vất vả lắm mới nuôi béo lên được một chút. Vậy mà bây giờ lại gầy sọp đi rồi. Tôi thu hồi tầm mắt, bước đi. Nhưng bóng lưng đơn độc ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi không sao xua đi được. Không được. Tôi không thể cứ thế mà rời đi. Tôi xoay người chạy ngược trở lại. Một phen đẩy cửa ra. Cố Diễn đã biến mất. Căn phòng trống rỗng. Tôi đứng đó, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn đứng, không thở nổi. Vành mắt cay xè.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao